“...” Giang Đóa Đóa bỗng chốc bị Cảnh Y Nhân mắng đến choáng váng, giống như bây giờ mới nhận ra rằng bản thân đã sớm lập gia đình. Giờ phút này cô ta càng hối hận rằng lúc trước vì sao lại đi lấy chồng. Bị mắng đến thẹn quá hóa giận, đến chết cũng không mở miệng thừa nhận:
“Tao nhớ thương chồng mày khi nào chứ? Mày đừng trợn mắt bịa chuyện. Cảnh Y Nhân, tao sẽ không cứ thế mà về đâu. Tao mặc kệ, tao là chị họ của mày, hiện giờ bà nội nhập viện còn chưa khỏe lại. Mày có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm việc ăn ở của nhà tạo!”
“Cái ***!” Chưa bao giờ Cảnh Y Nhân nói tục vậy mà bây giờ lại nhịn không được mở miệng nói tục. Cô thiếu nợ nhà bọn họ sao? Dựa vào cái gì bắt cô phụ trách tất cả chi tiêu của bọn họ.
“Không tin mày đi hỏi bà nội đi! Hôm nay tao còn nói với bà nội rằng nhà tạo sẽ ở lại nhà mày. Nếu như tao nói với bà nội rằng mày đã đuổi con trai và cả cháu gái của bà đi, không biết có làm bà cụ tức chết không!” Nghe vậy, sắc mặt Cảnh Y Nhân ngưng trọng, sau đó khẽ cười nhạo. Cô nghiến răng cảnh cáo từng chữ một: “Giang Đóa Đóa, nếu như cảnh Y Nhân tôi có thể bị có uy hiếp thì tôi không còn là Cảnh Y Nhân nữa rồi!” Trước giờ cô chưa từng xem Giang Đóa Đóa là tình địch, chỉ vì cô hiểu rõ Lục Minh yêu có bao nhiêu, bất luận là ai cũng không thể trở thành đối thủ của cô được. Đơn giản là vợ chồng bọn họ tin tưởng lẫn nhau, yêu đối phương sâu sắc.
Vốn nghĩ rằng cả nhà Giang Đóa Đóa là thân thích của Cảnh Y Nhân trước kia nên tùy ý cho cô ta ở vài ngày cũng không thành vấn đề.
Nhưng cô ta lại dám gây chú ý với Lục Minh, dám ở trước mặt cô nhảy nhót. Cảnh Y Nhân cô không ra oai liên tưởng cô là mèo bệnh sao. “Cút về quê của cô đi! Ở đây không hoan nghênh cô!”
“Cảnh Y Nhân, mày sẽ phải hối hận vì những lời đã nói ngày hôm nay!” Cảnh Y Nhân hung hăng cáp điện thoại, có chút đau đầu. Cô cân nhắc xem sau này có phải nên giấu Lục Minh đi không, đừng để những người phụ nữ khác nhìn thấy. Một khi có người phụ nữ chú ý đến anh, cô lại có thêm một tình địch. Cả đống phiền phức...
Giang Đóa Đóa nhìn thấy điện thoại bị ngắt, tức giận đến phát điện, liền gào thét với cha mẹ. “Muốn trở về thì hai người tự về đi! Tóm lại con sẽ không về đâu!” Đã trải qua cuộc sống như vua chúa rồi, ai lại còn nghĩ đến việc trở lại nơi thâm sơn cùng cốc kia?
Nói xong, Giang Đóa Đóa đẩy cửa xuống xe. Tự mình đón một chiếc taxi rời đi... Tối hôm đó, Lục Minh và Cảnh Y Nhân vừa mới nằm xuống ngủ.
Đột nhiên cảnh Y Nhân nhận được điện thoại của bệnh viện. Nói bà ngoại đột nhiên miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy.
Cảnh Y Nhân bị dọa sợ, vội vàng đứng dậy mặc quần áo. “Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao?” Lục Minh đang nằm bên cạnh từ trên giường ngồi bật dậy hỏi. Cảnh Y Nhân vừa cầm lấy quần áo thay, vừa mở miệng nói: “Bà ngoại xảy ra chuyện, không biết thế nào mà toàn thân run rẩy, miệng sủi bọt mép!” Nói xong, Cảnh Y Nhân hốt hoảng đến cúc áo cũng đều cài sai.