Lục Minh hơi cau mày, đưa mắt sang nhìn sang Cảnh Y Nhân, chỉ thấy cô đang nhìn chằm chằm vào bà cụ nằm im không thể động đậy ở trên giường kia, hốc mắt đỏ lên.
Anh quay người ôm lấy cô, để cô dựa vào ngực mình, không muốn cô nhìn tiếp cảnh tượng này.
“Không có chuyện gì đâu! Bà ngoại là người tốt, sẽ được trời phù hộ, chờ hai ngày nữa bà sẽ tỉnh lại thôi!”
Cảnh Y Nhân muốn ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại, Lục Minh liền lấy thêm một phòng bệnh ở bên cạnh để cô thuận tiện nghỉ ngơi. Đồng thời anh điều thêm vài người quân nhân qua bên này thay phiên trông chừng. Hơn nữa, Lục Minh còn báo cảnh sát, điều tra hung thủ hạ độc bà cụ. Hôm sau Lục Minh phải về công ty đi làm. Mỗi ngày, người giúp việc trong nhà sẽ mang thức ăn đến. Từ khi Giang Đóa Đóa có mặt ngay đêm bà ngoại hôn mê, đến mấy ngày sau vẫn chưa thấy xuất hiện. Cho dù cô ta có đến thì cũng chỉ đợi một lúc rồi đi khỏi. Bởi vì mỗi ngày cô ta đều vội vàng chạy đến công ty Lục Minh để tìm anh, mong anh có thể sắp xếp một vị trí công việc cho cô ta ở lại công ty. Lục Minh không thèm để ý đến cô ta.
Giang Đóa Đóa ngoại trừ ngày đầu tiên gặp được Lục Minh, về sau mỗi lần đến Lục thị cứ thể bị chặn lại ở cửa. Giang Đóa Đóa trực tiếp đến thẳng đến Bộ phận Hành chính nộp đơn. Họ nhìn thấy tư liệu của cô ta, liền sắp xếp cho cô ta một công việc có thể làm.
Nhân viên vệ sinh, phụ bếp hay công nhân bốc vác. Cô ta có thể chọn một trong ba việc này. Nhìn thấy những công việc như vậy, Giang Đóa Đóa tức giận đến nổi cơn tam bành, gào thét: “Tôi là chị họ của ông chủ các người, lại sắp xếp cho tôi loại công việc này sao?”
Nhân viên phòng Nhân sự cũng khách sáo trả lời lại:
“Thật xin lỗi cô, công ty chúng tôi phỏng vấn không nhìn vào quan hệ, chỉ nhìn vào thực lực và năng lực làm việc. Sơ yếu lý lịch của cô viết trước đây cô đã từng làm ở xưởng dệt, gần đây lại làm trong nhà máy điện tử. Những công việc này đều là lao động chân tay, cho nên chúng tôi cũng chỉ có thể sắp xếp cho cô các công việc cần thể lực. Nếu như cô không thích thì chúng tôi cũng không còn cách nào khác!” “...” Giang Đóa Đóa vốn định làm thư ký gì đó, có thể được tiếp xúc với Lục Minh. Kết quả, loại công việc này cô ta không cần làm.
Mấy ngày nay Cảnh Y Nhân chăm sóc bà ngoại, rất ít khi về nhà. Bệnh viện kiểm tra mấy ngày, mới điều tra được bà ngoại ngộ độc là do dùng một lượng thuốc kích thích quá liều. Thuốc kích thích đã thúc đẩy tốc độ máu chảy nhanh hơn, mà cơ thể của bà cụ lại không thể chịu đựng được, dẫn đến vỡ mạch máu não làm tụ máu trong não. Nhiều ngày như vậy bà vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.
Rõ ràng chuyện này không phải trách nhiệm của bệnh viện. Một là có người cố tình hạ độc bà ngoại, nếu không thì chính là tự bà ngoại không cẩn thận đã uống nhầm. Nhưng khả năng này dường như rất nhỏ.
Cảnh Y Nhân nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được là ai làm. Mặc dù chỉ có Giang Đóa Đóa và cha mẹ cô ta vẫn luôn ở đây để chăm sóc bà ngoại. Nhưng bọn họ dù sao cũng là con trai, cháu gái ruột của bà ngoại. Chung quy vẫn không đến mức làm ra loại chuyện này, hơn nữa đối với bọn họ mà nói thì cũng không có chút lợi ích nào. Với tính tình vô cùng keo kiệt của bọn họ, sao có thể lòng bỏ tiền ra xử lý tang sự cho bà ngoại nểu bà mất được chứ.