Cô thấy cả người Lục Minh nóng lên, trán rịn ra mồ hôi lạnh, thân mình run nhè nhẹ, còn nói mơ.
“Nhạc Phong! Nhạc Phong!” “..” Sắc mặt Cảnh Y Nhân trở nên nghiêm trọng, cô sờ trán Lục Minh nhưng đột ngột rụt tay lại, cực kỳ nóng. Cảnh Y Nhân vội xốc chăn lên, đứng dậy vào toilet, vò khăn mặt bằng nước lạnh để đắp lên trán Lục Minh.
Sau đó, cô tìm hộp cấp cứu trong ngăn tủ, lấy thuốc hạ sốt, rót một cốc nước rồi giúp Lục Minh uống thuốc. Nhưng Lục Minh không há miệng, cả người anh run nhè nhẹ, hàm răng cắn chặt.
Cảnh Y Nhân không có cách nào, lại sợ Lục Minh cắn đến mức gây ra vết thương, cô liền nhét một khăn mặt nhỏ hơi ẩm vào miệng Lục Minh, nhưng không cẩn thận lại bị Lục Minh cần phải ngón tay.
Cảnh Y Nhân theo bản năng rụt tay lại, ngón tay bị cắn rách, bật ra máu. Cảnh Y Nhân bất chấp, vẫn nhét khăn mặt cho Lục Minh rồi vội gọi điện thoại gọi bác sĩ Phương tới. Ước chừng mười lăm phút sau, bác sĩ Phương mới chạy đến nơi, thấy tình hình Lục Minh như vậy, bác sĩ thật sự hoảng sợ. Bác sĩ Phương tiêm cho Lục Minh một mũi hạ sốt, sau đó kê vài loại thuốc bổ, dặn Cảnh Y Nhân chờ Lục Minh tỉnh lại thì cho anh uống.
“Ngài Lục bị mệt nhọc quá độ, áp lực tinh thần quá lớn khiến cả người nóng lên. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, không làm việc vất vả thì sức khỏe sẽ tốt lên.”
Bác sĩ Phương dặn dò một chút rồi đi. Sau khi tiêm, quả nhiên nửa giờ sau, Lục Minh đã hạ sốt. Cảnh Y Nhân cẩn thận giúp Lục Minh lau mồ hôi trên người.
Sau khi hạ sốt, Lục Minh đã ngủ yên ổn rất nhiều. Nhưng anh vẫn thường thường mê sảng, liên tục gọi tên Nhạc Phong.
Lục Minh đi suốt ba ngày, ba ngày này, Cảnh Y Nhân hoàn toàn không biết Lục Minh làm gì cả. Lúc này, Lục Minh lại mê sảng gọi tên Nhạc Phong, làm Cảnh Y Nhân có chút lo lắng, rốt cuộc Lục Minh đã làm gì mấy ngày nay? Làm thế nào mà anh mang được Tiểu Đâu Đâu về nhà?
Vì sao Lục Minh lại mệt đến mức này?
Nghĩ đến đây, Cảnh Y Nhân cầm lấy di động gọi điện thoại cho Nhạc Phong, nhưng điện thoại của Nhạc Phong vẫn tắt máy. Không hiểu sao, trong lòng Cảnh Y Nhân lại khá hốt hoảng, cô đột nhiên nhớ đến chuyện lần trước, Nhạc Phong lén hiến giác mạc cho cô. Cảnh Y Nhân thấy Lục Minh đã ngủ ngon, hạ sốt, không chảy mồ hôi nữa. Cô vẫn lo lắng nên ra ngoài, đến Kim Sắc Niên Hoa một chuyến. Nhưng mà ở Kim Sắc Niên Hoa, hỏi qua lễ tân rồi nhưng Cảnh Y Nhân vẫn không tìm được Nhạc Phong. Quản lý của Kim Sắc Niên Hoa thật sự không chịu nổi sự áp bức, bức cung của Cảnh Y Nhân, cuối cùng phải đưa cô đến phòng tổng thống mà Nhạc Phong thường ở. Vào phòng tổng thống, Cảnh Y Nhân không thấy Nhạc Phong đâu, chỉ thấy Nhạc Nhu ngồi trên sô pha, ôm gối ôm mà xem tin tức trong ti vi. Trong ti vi đang phát hình ảnh Cảnh Y Nhân võ nghệ cao cường đang bay qua nóc một đống xe cộ mấy ngày hôm trước. Nhìn thấy cảnh Y Nhân bước vào, Nhạc Nhu trừng lớn mắt, giật mình chỉ vào tivi. “Y Nhân! Không nghĩ tới cô lại lợi hại đến thế! Giỏi quá đi!” Cảnh Y Nhân lười nói với Nhạc Nhu mấy chuyện đó, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Anh trai chị đâu rồi?”
“Cùng bạn đi uống rượu rồi.” Nhạc Nhu lạnh nhạt thờ ơ trả lời. Nghe vậy, Cảnh Y Nhân nhíu mày. “Anh ấy đi từ bao giờ?” “Đi ăn cơm từ chiều rồi, bọn họ nói có một đại mỹ nữ muốn giới thiệu cho anh trai tôi, tôi liền khuyên anh ấy nhất định phải đi.”