“...” Không đến mức chứ? Bọn họ đâu có cãi nhau, lại đâu có mâu thuẫn gì. “Hai ngày qua, anh trai tôi vẫn ở đây, cô có chuyện gì muốn tìm anh ấy thì đợi trời sáng hãy đến, phỏng chừng đến hừng đông, anh ấy mới về.” “...” Cảnh Y Nhân có chút thất vọng, nghĩ mấy ngày hôm trước ở Cục Cảnh sát, anh ấy còn kiên định nói với cô, bảo cô yên tâm, anh ấy nhất định sẽ mang con cô về.
Kết quả, Lục Minh mới là người tìm được đứa trẻ về.
Không phải có trách cứ hoặc là ỷ lại Nhạc Phong, mà là cô luôn nghĩ xảy ra chuyện lớn thế này, Nhạc Phong sẽ trợ giúp cô ít nhiều. Cho dù không giúp thì cũng sẽ quan tâm, ân cần thăm hỏi một chút. Không ngờ anh ta lại thờ ơ, quên mất chuyện này, ngày nào cũng ở bên ngoài chơi. “Sao cô còn chưa ngủ?” “Kim Sắc Niên Hoa luôn sống về đêm, tôi cũng dần quen rồi.” Nhạc Nhu trả lời thoải mái.
“Cô nghỉ ngơi sớm nhé, tôi phải về đây.” Giọng nói lạnh nhạt của Cảnh Y Nhân có vẻ cực kỳ thất vọng. “Ừ. Không tiễn.” Nhạc Nhu khẽ gật đầu. Cảnh Y Nhân rời khỏi phòng tổng thống.
“Kịch” một tiếng, Nhạc Nhu nghe thấy tiếng đóng cửa thì lập tức tắt tivi, nhảy khỏi số pha. Cô ấy vội chạy vào phòng, nhìn Nhạc Phong đang tựa trên giường, băng gạc quấn gần như kín ngực cũng không ngăn nổi phía sau lưng không ngừng chảy máu. Khuôn mặt tuấn dật của anh ta nằm nghiêng trên gối đầu, mặt trắng đến mức không kém vỏ gối là bao, môi không còn chút máu, mắt phượng xinh đẹp yên tĩnh nhắm lại.
Thẩm Nguyệt và Nhiễm Thanh vẫn canh giữ ở bên giường. Nhiễm Thanh đã khóc sưng cả mắt. Nhạc Nhu đi đến bên giường, đưa tay xoa trán Nhạc Phong, vẫn nóng đến mức dọa người. Cô ấy lại nghĩ đến lúc Nhạc Phong được Lục Minh đưa về, anh ấy cố giữ một hơi cuối cùng, không để ý tới chuyện gì mà chỉ ra lệnh cho bọn họ không thể để Cảnh Y Nhân biết anh ấy bị thương. Nhạc Nhu không hiểu nổi tại sao anh trai mình đến tuổi này rồi lại không có bạn gái. Nhưng chỉ cần nhà họ Lục gặp nạn là khẳng định Nhạc Phong sẽ âm thầm giúp đỡ phía sau.
Ban đầu, cô ấy tưởng anh trai mình không nỡ bỏ chút tình thân với nhà họ Lục. Hôm nay cô ấy mới biết, tất cả những gì anh trai mình làm không phải vì nhà họ Lục, mà là vì cô gái tên Cảnh Y Nhân kia.
Cô ấy là người quan trọng trong lòng anh ấy, là người mà anh ấy thầm yêu. Đáng tiếc cô ấy đã là vợ người khác.
Hiến giác mạc của mình cho cô gái ấy, lúc cô ấy kết hôn, rõ ràng trong lòng anh ấy khó chịu hơn bất cứ ai nhưng vẫn muốn chạy tới chúc phúc cho cô ấy.
Lần trước, rõ ràng anh trai cô đang ở nước T, nhưng khi vừa nhận được tin Cảnh Y Nhân định đi theo Lục Minh gặp vương tử nước F để biết tin tức về cha con gián điệp họ Tiết kia, mắt vừa mới phẫu thuật được hai ngày mà anh ấy đã lập tức chạy từ nước T về.
Nhạc Nhu hỏi anh trai mình chuyện gì mà phải vội như vậy, anh ấy chỉ trả lời là “Nhà họ Lục gặp nạn.”