Huống chi bọn họ đi đường núi, muốn tìm cũng không dễ.
Nhiều người quá lại sợ đánh rắn động có Tiết Phương Hoa sẽ giết người diệt khẩu. Đồng thời bọn họ lại không thể xác định Tiết Phương Hoa có đồng lõa hoặc là thủ hạ hay không. Lục Minh và Nhạc Phong chỉ có thể đơn độc vào rừng tìm, chỉ mang theo một ít công cụ tiện ích cần dùng khi tìm kiếm, cùng đồ dùng cần thiết cho trẻ con sau khi tìm được bé. Trước mắt, bọn họ hoàn toàn không biết gì về tình hình thể lực của kẻ địch, hai người đã một thân một mình vào cánh rừng. Chiếc xe bộ đội đặc chủng của Bộ Quốc phòng cũng vô dụng, toàn bộ phải chờ ở khu vực bên ngoài vùng cách ly tín hiệu. Lục Minh mang theo súng tín hiệu, một khi gặp phải chuyện gì, Lục Minh sẽ bắn súng để bọn họ đến tiếp viện.
Lục Minh và Nhạc Phong chia nhau tìm từ hai đầu vào, không tới khu vực bên cạnh đỉnh núi. Khi đi tới ngọn núi tiếp theo sẽ thi thống nhất một chỗ để tập hợp, sau đó tiếp tục tìm.
Lục Minh và Nhạc Phong tìm từ ban ngày đến buổi tối, gần như kiệt sức, hai người đều cởi âu phục vướng bận vứt đi, chỉ mặc áo sơ mi mỏng, tiếp tục tìm khắp ngọn núi. Áo sơ mi ướt đẫm, cả người mệt đến mức sắp nhũn ra.
Mắt thấy sắc trời dần dần tối lại, ban đêm tới rất nhanh.
Ở vùng rừng rậm hoang dã này, không thể tránh được các loại động vật như lợn rừng, mãng xà hoặc bẫy của thợ săn.
Khi trời tối lại càng thêm nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì có khi mất mạng. Lục Minh và Nhạc Phong nghỉ ngơi dưới một gốc cây to. Sắc trời dần dần đen kịt, mây đen che kín ánh trăng. Mây đen dần tản đi, ánh trăng thấp thoáng lộ ra, chiếu xuống cánh rừng làm khung cảnh lúc tỏ lúc mờ.
Bên tai vang lên tiếng ếch, tiếng côn trùng. Mãi đến khi có khối lượn lờ bay lên từ đằng xa, Lục Minh và Nhạc Phong mới nhìn thấy một tia hy vọng. Dưới ánh trăng, Lục Minh nhìn qua ống nhòm xác định là có khói lửa bay lên.
Hai người lập tức đi về phía ngọn khói ấy, phải đi qua mấy ngọn núi, đứng từ trên đỉnh nhìn xuống mới phát hiện ở dưới chân núi có mấy căn nhà đá đỏ. Ba người đàn ông đang đốt lửa ngoài trời để nướng lợn sữa. Củi lửa cháy sinh ra tiếng tách tách. Trên lưng bọn họ đều có súng săn. Chỉ sợ căn nhà này là nơi ở tạm thời trong rừng cho thợ săn dùng khi săn thú. Ngay khi thất vọng, Lục Minh đột nhiên nghe được tiếng khóc trẻ con từ trong nhà đá truyền ra.
Tuy rằng rất mỏng manh, nhưng quả thật là tiếng khóc của trẻ con làm Lục Minh và Nhạc Phong đang nản lòng thoái chí lại dấy lên một tia hy vọng. Ngay lúc Lục Minh đứng lên đỉnh xuống núi thì lại bị Nhạc Phong ngăn cản. “Để tôi đi.”
“...” Lục Minh hiểu ý của Nhạc Phong, nếu như quả thật là Tiết Phương Hoa thì chưa chắc đã nhận ra anh ta.