Lục Minh đi từng bước một về phía Tiết Phương Hoa. Tiết Phương Hoa cách Lục Minh khoảng hơn 30 mét. Khi đến gần, Lục Minh thấy Tiết Phương Hoa đang ngồi dưới đất, cẳng chân không ngừng chảy máu, đôi mắt cô ta khủng hoảng nhìn Lục Minh.
Cô ta chống hai tay xuống đất, chậm rãi lùi ra sau.
“Lục Minh! Chẳng lẽ anh muốn đuổi tận giết tuyệt em sao?” “Cô đã phạm pháp, tôi là công dân nước Z, tôi có trách nhiệm bắt cô trở về đền tội.” Nghe vậy, Tiết Phương Hoa ngửa đầu cười ha ha.
“Trách nhiệm? Anh làm như vậy chẳng phải vì anh là con trai tổng thống hay sao, hành động đường hoàng chính nghĩa đó của anh chẳng phải là vì cho người khác xem thôi sao!”
“Tôi có phải đường hoàng hay không, không cần giải thích với cô. Nếu cô đã chọc tới tôi, lại đang đứng trước mặt tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”
Lục Minh đi từng bước một tới gần Tiết Phương Hoa.
Tiết Phương Hoa theo bản năng lùi về phía sau, tầm mắt của cô ta thấp hơn Lục Minh, liếc thấy trước chân anh có một vòng dây thừng.
Tiết Phương Hoa sợ bị Lục Minh phát hiện, vừa liếc một cái đã lập tức rời mắt đi, giả vờ sợ hãi lùi về phía sau để Lục Minh rơi vào bẫy.
Quả nhiên, Lục Minh đi lên hai bước, giẫm vào vòng dây thừng, chân trúng bẫy, mắt cá chân bị dây thắt lại, cả người đột ngột bị kéo lên trên.
Lục Minh bị lập tức bị giật mạnh lên, cả người chống ngược bị treo dưới tàng cây. Phản ứng đầu tiên của Lục Minh đó là bảo vệ đứa trẻ.
Thấy thế, Tiết Phương Hoa nhếch khóe miệng mỉm cười, cố gắng đứng dậy, nhặt khẩu súng lục mà Lục Minh đánh rơi trên mặt đất lên.
Khẩu súng của cô ta đã bị cướp lúc đánh nhau với Nhạc Phong ban nãy rồi.
“Lục Minh, anh không bắt được em đâu!”
Bỏ lại một câu, Tiết Phương Hoa quay người lại, khập khiễng một chân đi một chân lết rời khỏi, cô ta vẫn không đành lòng giết Lục Minh.
Trong tình hình này, cô ta chỉ cần bắn một phát súng là có thể lập tức giải quyết một lớn một nhỏ.
Lục Minh là người đàn ông duy nhất trong đời mà cô ta yêu. Vào lúc cuộc sống của cô ta trở nên tối tăm, tuyệt vọng nhất, anh đã cho cô ta hy vọng và ánh sáng.
Nếu không có Lục Minh, nếu không nhờ mong muốn được gả cho Lục Minh, cô ta đã sớm tự sát ngay sau cuộc giải phẫu cấy ghép bộ phận cơ thể đó rồi. Cả đời cô ta đều bị người ta lợi dụng. Cả đời đều là một quân cờ không ngừng nỗ lực trả giá, cô ta luôn cố gắng sống sót, chính là vì không muốn chết. Chỉ qua một câu nói của Hắc Long, một lần trao đổi của một đứa trẻ, cô ta liền phải hứng chịu tất cả đau khổ cay đắng của Nhạc Nhu. “...” Lục Minh cứ thể bị treo ở giữa không trung, nhìn bóng dáng khập khiễng chạy trốn của Tiết Phương Hoa, anh giận dữ rống lên: “Nếu cô chịu nói ra kẻ đang sai sử cô phía sau màn, có lẽ có thể lập công chuộc tội, được xóa bỏ án tử hình!”