Nhạc Phong nhìn ra được Tiết Phương Hoa đang làm cố giãy giụa lần cuối cùng, cô ta chỉ muốn sống, hơn nữa cô ta cũng không lãnh huyết vô tình giống như các gián điệp khác. Không thì tối hôm qua cô ta đã sớm giết chết Lục Minh rồi, hoặc là cô ta sẽ tiếp tục cướp đi đứa trẻ trong lòng Lục Minh, nhưng cô ta lại không làm như vậy. “Rốt cuộc anh là ai? Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng anh chứ?” Tiết Phương Hoa nghi ngờ nhìn anh ta.
Nhạc Phong vươn tay vào trong áo, kéo vòng cổ có cây thánh giá xuống. Chiếc vòng cũ anh ta đã đưa cho Cảnh Y Nhân, khi về ở nước T, anh ta đã làm một chiếc nữa. Ở nước T đó, không ai không biết rằng chỉ cần thấy cây thánh giá đó thì chẳng khác nào thấy Nhạc Phong.
Nhìn kí hiệu đặc biệt trên cây thánh giá, con ngươi mắt Tiết Phương Hoa đột nhiên co rụt lại, cô ta không dám tin mở miệng hỏi: “Anh là boss của gia tộc họ Phong của nước T?”
Tiết Phương Hoa thực sự ghen tị đến phát điên rồi, vì cái gì mà Cảnh Y Nhân lại may mắn như thế chứ không ngờ tên hay chạy theo mông cô ta lại là lão đại của gia tộc Phong ở nước T.
Ai mà không biết gia tộc Phong ở nước T có thể đội trời, quốc gia có hành động nào hay công việc quan trọng gì đều phải thông báo cho gia tộc họ. Thế mà anh ta lại cam nguyện thành thằng hầu bé nhỏ cho Cảnh Y Nhân sao?
“Bây giờ tóm lại, cô cứ tin tưởng tôi.” Sự lựa chọn ngay trước mắt chính là ước mơ tha thiết cả đời của Tiết Phương Hoa, cuối cùng thì cô ta đã có thể thoát khỏi thân phận gián điệp, được làm người một lần nữa. Sự cám dỗ lớn đến vậy, Tiết Phương Hoa vẫn phải cân nhắc suy nghĩ một phen, cô ta mở miệng:
“Được! Tôi mang anh đi gặp một người, nhưng sau đó, anh phải thực hiện lời hứa của anh đấy!” Tiết Phương Hoa đang cố chữa ngựa chết thành ngựa sống, cô ta đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Từ nhỏ tới lớn, cô ta chỉ được một mình lão Tiết bồi dưỡng, bất cứ mệnh lệnh nào cũng do lão Tiết nói cho cô ta. Căn bản cô ta không biết kẻ phía sau màn trông như thế nào, nhưng cô ta lại biết chủ nhân của bọn họ có một danh hiệu... Lục Minh cũng đã đến gần.
Tiết Phương Hoa nói phải đi qua cánh rừng này, đến vách đá bên kia núi, hôm nay Ngô Hạo sẽ ở nơi đó chi viện cho cô ta. Tiết Phương Hoa nói cho Nhạc Phong và Lục Minh rằng cô ta và Ngô Hạo cùng với người đã chết là lão Tiết đã sớm không muốn làm gián điệp nữa, cho nên chỉ một lòng muốn thoát khỏi thân phận này.
Nếu hôm nay Nhạc Phong có thể thực hiện lời hứa thì Ngô Hạo cũng sẽ cùng cô ta đứng ra vạch trần kẻ phía sau màn. Khi Lục Minh và Nhạc Phong được Tiết Phương Hoa dẫn đến vách núi gần biển thì đã là buổi chiều. Chỉ là khi bọn họ đến, trên vách núi lại không có một bóng người.
Gió biển thổi qua khiến khuôn mặt họ đau rát, mặt trời chiếu vào nóng rực.
Sóng biển dưới vách núi vỗ đập vào đá ngầm giống như con thú dữ vậy.