Hắn ta chính là boss trùm phía sau mọi chuyện sao?
Lục Minh đưa ống nhòm cho Nhạc Phong: “Anh biết người mặc áo đen kia là ai không?” Nhạc Phong cẩn thận nhìn thử, có lẽ là do khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ lắm. Theo bản năng, Nhạc Phong đi về phía trước hai bước, vẫn không thấy rõ. Nhưng anh ta lại thấy Ngô Hạo ở trên du thuyền đột nhiên nhấc một cái giá đỡ lên, sau đó gác một khẩu súng bắn tỉa lên vai. Nhạc Phong bỗng định đẩy Lục Minh ra, thế nhưng khoảng cách quá xa không thể làm kịp. Nhạc Phong nổi giận gầm lên một tiếng: “Nằm xuống!” Rồi lập tức nằm rạp xuống đất. Thế nhưng phản xạ của họ quá chậm. Ngay khi Nhạc Phong nghĩ anh ta và Lục Minh hẳn sẽ có người bị trúng đạn, chợt một tiếng hét thảm vang lên. Giọng này không phải của Lục Minh mà là giọng của phụ nữ. Lục Minh và Nhạc Phong đều ngoảnh đầu nhìn lại. Tiết Phương Hoa trúng đạn. Cô ta không dám tin nhìn chiếc du thuyền phía xa, tay run rẩy chỉ vào nó, sau đó lại nghe “phập” một tiếng, cô ta lại trúng đạn. Cơ thể của Tiết Phương Hoa bị đẩy mạnh về sau, phun ra một ngụm máu tươi, một lỗ hổng nữa xuất hiện trên cơ thể cô ta. Trong đôi mắt cô ta tràn ngập sự đau đớn và không dám tin, cô ta lảo đảo đi về phía trước hai bước, cuối cùng đưa mắt nhìn Lục Minh lần cuối cùng, sau đó ngã khỏi vách núi.
Ngay cả tiếng rơi xuống nước cũng bị tiếng nước biển và vào vách đá át đi.
Tiết Phương Hoa cứ thế ra đi như vậy...
Lục Minh ôm con nằm trên mặt đất, Nhạc Phong nằm sấp. Mặt đất không ngừng tóe ra những tia lửa, Ngô Hạo đang bắn phá vách đá và mỏm đất xung quanh họ. Bọn họ tiếp tục nằm như thế sẽ bắn không tới, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa.
Tiết Phương Hoa đã chết, đầu mối duy nhất của bọn họ cũng đứt đoạn mất rồi.
Lục Minh nhìn một đỉnh núi khác ở phía xa, dường như có bóng người đang di chuyển, có lẽ là người của bọn họ. Anh lập tức rút súng pháo hiệu bắn một phát lên không trung. Người đứng trên đỉnh núi kia thấy pháo hiệu phát ra, vội vàng lao về phía Lục Minh. Người chỉ huy đã nhìn thấy có người ở trên du thuyền cầm súng bắn Lục Minh và Nhạc Phong.
Đám lính đặc chủng lập tức vọt tới bãi đá ở bờ biển, nổ súng bắn trả. Quả nhiên, bọn họ vừa bắn trả, Ngô Hạo liền không rảnh để ý tới Lục Minh bên này nữa.
Lục Minh nhìn đứa bé trong lòng, lo lắng con bị dọa sợ, kết quả là Tiểu Đâu Đâu vẫn mở to mắt, tò mò nhìn anh.
“...” Mới chào đời hơn ba tháng đã trải qua mưa bom bão đạn, sau này lớn lên chỉ sợ con bé cũng sẽ không phải dạng vừa.
Nghe thấy xung quanh không còn tiếng đạn nữa, Lục Minh lập tức đứng lên chạy khỏi vách đá. Chỉ khi rời khỏi vách đá, bọn họ mới an toàn.
Chỉ là Lục Minh còn chưa chạy được hai bước, người đứng ở nóc du thuyền đã cầm súng nhắm thẳng vào lưng anh, sau đó bắn một phát.
Đúng lúc đó, Nhạc Phong nhìn thấy cảnh này bèn tung người nhào về phía Lục Minh không chút do dự. Sau đó, Nhạc Phong rên lên một tiếng đau đớn. Phát súng này không chệch chút nào, bắn thẳng vào giữa lồng ngực Nhạc Phong. Lục Minh bổ nhào về phía trước hai bước, gập người lại suýt nữa thì ngã sấp xuống, anh vội nghiêng người bò trên mặt đất.