Mặc dù Cảnh Y Nhân nói đúng, nhưng lại vơ đũa cả nắm. Những học sinh thực sự xuất sắc, có thành tích tốt, có thực lực sau khi lấy được bằng tốt nghiệp đã kiếm được công ăn việc làm cũng không ít mà. Nhưng quả thực cũng có không ít học sinh mặc dù đã tốt nghiệp đại học nhưng vì hoàn cảnh gia đình lại phải đi quét rác, làm thuê ở công trường, hoặc là làm người phục vụ. “Tôi đến đây chỉ muốn nói cho cô biết một tiếng. Cô có bằng tốt nghiệp hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi nghĩ ông xã cố chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cậu ấy cũng là kẻ rất sĩ diện.” “Tự cô suy nghĩ thật kỹ đi. Sau này cô muốn Lục Minh bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ ở sau lưng, bà xã cậu ấy là một người không có văn hóa, chỉ mới tốt nghiệp cấp ba hay sao? Cô mặc kệ mình nhưng chẳng lẽ không thể suy nghĩ cho cậu ấy một chút?” “Cô không biết dư luận có thể giết người sao?” “Cô biết Lục Minh có học vị gì không?” “Cô biết tại sao cậu ấy trẻ như vậy mà được làm sĩ quan không?” “Có phải cô cũng nghĩ như người ta, tưởng cậu ấy dựa vào quan hệ của cha mình hay không?” “...” Từng câu chất vấn của Phó Minh Tuấn khiến cho Cảnh Y Nhân không nói được gì.
Đối với quá khứ của Lục Minh, cô hoàn toàn không biết gì cả. Cho đến bây giờ, cô cũng chưa từng hỏi Lục Minh. Không có bằng tốt nghiệp chính là không có văn hóa ư? Rốt cuộc thế giới này dựa vào cái gì để đánh giá một con người chứ? Nhất thiết phải lấy một cây thước ra đo lên người, phân chia bạn dài tôi ngắn, ba hạng bảy loại hay sao? Không phải nói thế giới này là thế giới dân chủ, không giống nước Lộc Nguyên của bọn họ xem trọng địa vị hay sao? Lần đầu tiên cảnh Y Nhân cảm nhận được rằng, sự kiêu ngạo, tính tình thẳng thắn mà cô vẫn luôn cho rằng bản thân mình sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù đang ở bất kỳ đâu cũng sẽ không chịu nhân nhượng, vậy mà vào giờ phút này cô lại không thể không cúi đầu dưới cách sinh tồn của xã hội này.
Vì Lục Minh, cô phải học xong đại học, lấy được bằng tốt nghiệp. Thấy cô không nói lời nào, Phó Minh Tuấn an ủi: “Trường học cũng không tệ như cô nghĩ. Nói thế nào thì nó cũng là một trong những trường đại học tốt nhất của thành phố S. Trường nào cũng giống như vậy thôi, bọn họ kéo người đầu tư vào tài trợ là chuyện rất bình thường. Dựa vào tỷ lệ đến lớp của cô mà nói, quả thực sẽ bị đuổi học. Chỉ là, nếu chồng cô chịu tài trợ, bọn họ sẽ ngại, không dám đuổi học cô. Cô thử đứng ở vị trí đó rồi tự hỏi mà xem, thật ra chuyện này cũng chẳng là gì cả!” “Nhưng bọn họ lợi dụng tối để kéo tài trợ là không đúng...” Cảnh Y Nhân bĩu môi, tức giận đến mức muốn hộc máu.
“Có thể bị lợi dụng là chuyện tốt, chứng tỏ cô còn có giá trị lợi dụng. Nhân viên dưới tay Lục Minh đều bị tiền tài lợi dụng nên mới làm việc cho cậu ấy. Nếu một người không còn chút giá trị lợi dụng nào, sống có ý nghĩa gì chứ? Để ăn no rồi chờ chết à?”
“...” Lời Phỏ Minh Tuấn nói quả có chút đạo lý, thế nhưng Cảnh Y Nhân vẫn cảm thấy khó chịu, không được thoải mái.
Dựa vào cái gì mà lợi dụng cô để Lục Minh phải tài trợ chứ. Cũng không biết có phải là do tác đến khó chịu hay không, chẳng hiểu tại sao ngực của Cảnh Y Nhân lại căng ra, vết mổ ở bụng dưới đau âm ỉ. Tuy nhiên Cảnh Y Nhân cũng không để ý lắm.
Đột nhiên, dường như cảnh Y Nhân đã nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng cong lên, cô gập tài liệu trong tay lại.
“Được! Anh nói đúng, tôi phải học xong đại học. Anh về nói với hiệu trưởng, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ!”