“... Nhất định phải suy nghĩ cho cẩn thận đấy!”
Phó Minh Tuấn đành liên tục dặn dò, cuối cùng buộc lòng phải về báo cáo kết quả như vậy.
Chập tối, Lục Minh tan tầm.
Buổi tối anh còn có một bữa tiệc.
Buổi tiệc chúc mừng bộ phim “Chuyện tình Lộc Nguyên” được công chiếu. Vốn Lục Minh muốn từ chối bữa tiệc này để về nhà với Cảnh Y Nhân, ở tiệc chúc mừng xem công chúa giả còn không bằng về nhà với công chúa thật.
Nhưng Lục Minh còn chưa kịp rời khỏi công ty, anh đã nhận được điện thoại của Lạc Tử Kiều. Lạc Tử Kiều dẫn Bạch Vân cùng đi tham gia tiệc rượu. Bởi vì Lạc Tử Kiều là nghệ sĩ, không thể công khai yêu đương, đối với người ngoài, anh ta gọi Bạch Vân là em họ xa của mình. Lạc Tử Kiều nói tình hình của mình, bảo Lục Minh dẫn Cảnh Y Nhân theo.
Những trải qua chuyện con bị bắt cóc lần trước, cảnh Y Nhân không chịu rời con nửa bước.
Lục Minh sớm đã ra lệnh cho người giúp việc trong nhà và quân nhân canh gác, trừ khi là vợ chồng hai người, cho dù tổng thống có đến đây cũng không được dẫn đứa bé đi. Lục Minh đang lo Cảnh Y Nhân không muốn đến.
Hơn nữa, cho đến bây giờ Lục Minh vẫn chưa nói cho Cảnh Y Nhận biết về bộ phim điện ảnh này, anh muốn cho cô một sự bất ngờ, bây giờ chẳng khác nào để có biết chuyện?
Lục Minh cứ thế đi một mình. Anh gọi điện thoại cho Cảnh Y Nhân, bảo tối nay có bữa tiệc, sẽ về muộn.
Lục Minh lo cô ở một mình sẽ buồn chán, nên anh vừa lái xe đến Kim Sắc Niên Hoa, vừa dùng tai nghe bluetooth trò chuyện với Cảnh Y Nhân.
Lúc này Cảnh Y Nhân đang ăn cơm.
Lục Minh dịu dàng hỏi: “Bữa tối em ăn cái gì?” “Tối nay em ăn các món hải sản, đầu bếp làm cua hoàng đế, nhìn có vẻ rất ngon! Anh không được ăn rồi, một mình em sẽ ăn hết!” Lục Minh cười khẽ một tiếng: “Em ăn thứ này ít thôi, bổ quá không tốt! Trong tủ lạnh có bánh ga tô sữa chua, em có thể ăn nó vào bữa khuya!” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân làm nũng: “Có phải anh muốn cho em béo lên, trở nên xấu xí không?”
“Bị em phát hiện rồi!” Khóe miệng của Lục Minh cong lên một nụ cười, anh cố ý dùng giọng điệu như bị giật mình. “Hừ! Chồng em là đồ hư đốn!”
Lâu rồi Cảnh Y Nhân không làm nũng với anh như vậy, Lục Minh cảm thấy rất hưởng thụ.
“Đợi đến lúc em béo lên, sẽ không còn người đàn ông nào nhớ thương em nữa, em là của một mình anh!”
Lời nói đơn giản của Lục Minh làm cho Cảnh Y Nhân đang ăn cơm cũng lập tức đỏ cả mặt, tim đập rộn ràng. Lời mà Lục Minh nói ra không giống với những lời đường mật mà những người đàn ông khác dùng để dỗ dành phụ nữ, anh cũng không thề non hẹn biển như người ta, một câu nói vô ý của anh lại bất ngờ đánh vào trong lòng của Cảnh Y Nhân, làm cô run rẩy, rung động. Ở trong điện thoại, nghe được giọng nói của anh, cô cũng thấy ngọt ngào, hạnh phúc như vậy... Tâm trạng vốn đang ngọt ngào, vui sướng của cảnh Y Nhân đột nhiên trở nên u ám một cách khó hiểu. Giống như cảm xúc đột nhiên không thể khống chế được vậy. Cảnh Y Nhân cũng không để ý lắm, cô cúp điện thoại rồi tiếp tục ăn cơm...