Lục Minh đã sớm quen với đủ loại ánh mắt ngưỡng mộ, thưởng thức, ái mộ, thậm chí còn ghen tị, khinh thường.
Các cô gái luôn kích động như mở cờ trong bụng, khe khẽ xì xào bàn tán Lục Minh là người đẹp trai, thành công như thế nào.
Lục Minh đi về phía đám đông. Lưu tổng của công ty giải trí Lưu thị vội bước lên đón: “Lục tổng, hiếm khi anh đến chỗ chúng tôi thế này, mọi người đều rất hoan nghênh anh đấy.” Lúc này, mọi người mới định thần lại, lập tức vỗ tay chào đón. Lưu tổng tiếp đãi Lục Minh, đưa anh đến trước sân khấu của phòng tiệc, để Lục Minh mở rượu khánh thành. Lục Minh trực tiếp mở ngay một chai rượu sâm banh siêu to, cùng Lưu tổng rót rượu vào tháp ly“. (*) Tháp ly: Một loại trang trí bằng cách xếp các ly rượu thành hình kim tự tháp.
Lưu tổng lại khách khí nói thêm vài lời cảm ơn trang trọng. Mọi người lại vỗ tay một trận. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, mọi người đều đi lên lấy sâm banh.
Lục Minh nhìn thấy Lạc Tử Kiều dưới sân khấu, anh ta đang bưng một ly sâm banh trong tay, giơ chén về phía Lục Minh coi như chào hỏi. Bên cạnh anh ta là Bạch Vân, một tay cô ấy đang khoác khuỷu tay Lạc Tử Kiều.
Đêm nay, mái tóc của cô ấy đã được làm rất đẹp, mặc lễ phục dạ hội màu trắng, bộ lễ phục không làm cho màu da mật ong khỏe mạnh của cô ấy trông đen đi mà ngược lại còn rất nổi bật.
Cô ấy còn trang điểm nhẹ, không quá xinh đẹp nhưng lại đặc biệt có phong cách. Hơn nữa, Bạch Vân vốn có tính cách hướng nội, dễ ngượng ngùng, lại thêm khuôn mặt hồn nhiên hấp dẫn không ít người chú ý, họ đều tưởng cô ấy cũng là diễn viên. Sau khi chào hỏi, họ mới biết được đó là em họ của Lạc Tử Kiều, hôm nay anh ta mang cô ấy đến để gặp thần tượng. Lục Minh bưng một ly sâm banh lên rồi bước xuống sân khấu, cụng ly với Lạc Tử Kiều, đồng thời liếc nhìn Bạch Vân bên cạnh một cái rồi thản nhiên hỏi: “Lá rụng quyết định phải về cội rồi à?” (*) Ở đây Lục Minh chơi chữ. Họ của Lạc Tử Kiều là “Lạc” %, đồng âm với từ “Lạc” & có nghĩa là rơi, rụng.
Lạc Tử Kiều biết ngay là Lục Minh sẽ trêu chọc anh ta mà.
Anh ta chơi bời ở bên ngoài nhiều năm rồi, quả thật nên suy nghĩ đến chuyện kết hôn lập gia đình để ổn định cuộc sống.
Lạc Tử Kiều liếc nhìn Bạch Vân đang cầm một ly sâm banh, cúi đầu uống từng ngụm bên cạnh mình.
“Đúng là tôi định như vậy, nhưng hình như người ta chướng mắt tôi.” “Cái này gọi là “có nhân ắt phải có quả”, ai bảo lúc trước cậu chơi bời quá lâu, không cô gái nào dám tin cậu hết.”
“...” Lạc Tử Kiều thật sự oan uổng chết đi được. Anh ta mà biết rằng mình sẽ gặp được một cô gái ngây thơ trong trắng như Bạch Vân thì anh ta đã không “gặp dịp thì chơi” trước mặt người khác, khiến cả thế giới đều cho rằng anh ta là kẻ phong lưu đa tình. Do luẩn quẩn trong giới giải trí đã lâu, phụ nữ trong mắt anh ta đều là những người hư vinh, ra vẻ, vừa thấy tiền đã sáng mắt. Cho nên đổi với phụ nữ, anh ta chưa bao giờ nghiêm túc, cũng không thật sự làm gì bọn họ. Nhưng mọi người lại nghĩ anh ta luôn có mờ ám với các ngôi sao nữ mà anh ta quen. Chỉ có bạn bè cực kỳ thân thiết mới biết được nhân phẩm của anh ta không phải thế. Lục Minh cũng biết anh ta bây giờ chẳng khác gì câm điếc ăn hoàng liên“. Thấy dáng vẻ anh ta như vậy, Lục Minh đánh nhịn không trêu chọc anh ta thêm nữa thôi. (*) Câm điếc ăn hoàng liên: Ý muốn nói có nỗi khổ mà không cách nào giải thích, giãi bày được.