“...” Cảnh Y Nhân nhận lấy cái túi, liếc qua bên trong thấy có một chiếc váy voan có họa tiết hoa. Sau đó ngẩng mắt lên, khá ngỡ ngàng nhìn Nhạc Phong.
Béo quá nên không mặc được? Lúc mua không mặc thử sao? Cảnh Y Nhân cũng không hỏi nhiều, chỉ cười nhẹ: “Cám ơn.” “Em vào nhà đi. Bên ngoài nhiều muỗi lắm.“. “Anh không vào nhà ngồi chơi thật à?” Cảnh Y Nhân có chút ngượng ngùng, dù thế nào thì người tới vẫn là khách. Nhạc Phong lắc đầu: “Anh vẫn còn việc bạn phải đi ngay.” “À.” Cảnh Y Nhân xoay người lại, đang định trở về thì chân khựng lại, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại quay lại hỏi: “Lần sau, anh nhớ mang cả bạn gái đến, để em với cô ấy làm quen nhé.”
“...” Bạn gái?
Nhạc Phong có vẻ ngỡ ngàng, anh ta có bạn gái bao giờ? Sao anh ta không biết? Cảnh Y Nhân bổ sung: “Lần trước em có gọi điện thoại cho anh thì thấy bạn gái anh nghe, hình như cô ấy hiểu lầm gì thì phải.”
Hai bên thái dương của Nhạc Phong giật giật, anh ta đoán chừng là Nhạc Nhu đây mà, bèn vội giải thích: “Anh không có bạn gái, cô gái lần trước nghe điện thoại chỉ tự mình đa tình thôi, thừa dịp anh không có mặt liền lén nghe điện thoại của anh.”
“À.” Cảnh Y Nhân giật mình một cái, sau đó thất vọng nói: “Em cứ tưởng anh cuối cùng cũng có bạn gái rồi, không lâu sau là có thể được ăn cỗ.”
Cảnh Y Nhận biết Nhạc Phong có tình cảm với cô, nên từ khi biết Nhạc Phong có người yêu, cô thật lòng chúc phúc cho anh ta, hy vọng anh ta có thể đạt được hạnh phúc của riêng mình. Ai ngờ lại chỉ là hiểu lầm.
“...”Nghe vậy, một vẻ ảm đạm xẹt qua đáy mắt Nhạc Phong.
Anh cúi mắt che giấu cảm xúc. Đáy lòng co rút cực kỳ đau đớn, đồng thời vết thương bị đạn bắn trên lưng cũng đau theo. Anh ta muốn ôm cô vào trong lòng biết bao, muốn nói cho cô biết Nhạc Phong này từ lần đầu tiên gặp gỡ đã yêu cô rồi.
Cô gái đã đuổi theo anh ta đến bên hồ ấy, cô gái đã đánh nhau với anh ta dưới ánh trăng, người con gái mà anh ta muốn trao cả đời mình. Anh ta muốn hôn cô, muốn chiếm có thành của riêng mình, nhưng cố tình lại chẳng thể làm gì được. Chỉ trách bọn họ gặp nhau quá muộn mà lỡ mất đời này, kiếp trước bọn họ đã lỡ nhau, kiếp này lại vô duyên. Nếu còn có kiếp sau, anh ta nhất định phải gặp được cô trước Lục Minh... Nhạc Phong gắng gượng mỉm cười một cái, ngẩng mắt nhìn dung nhan tuyệt mỹ của cô. Vẻ ảm đạm lướt qua đáy mắt, rồi lại khôi phục vẻ dịu dàng như trước. “Cũng đúng nhỉ, anh đã nhiều tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, Lục Minh là em trai mà đã có hai đứa rồi. Chỉ tại anh vẫn chưa gặp được người nào thích hợp, nếu gặp được, anh sẽ cân nhắc.”
“...” Cảnh Y Nhân mím môi rồi lại hỏi: “Ngày đó sau khi rời khỏi Cục Cảnh sát, anh đi đâu thế? Em liên hệ mấy ngày mà không liên lạc được với anh.” “Anh quay về nước T, có chút việc cần xử lý.” “Nhưng Nhạc Nhu nói với em là anh ra ngoài chơi.”