“...” Lục Minh có vẻ cứng ngắc nhìn thấy Nhạc Phong lựa chọn Bạch Vân.
Mà Bạch Vân bất ngờ bị Nhạc Phong lôi đi, cô ấy ngẩn ngơ không hiểu gì.
“Anh làm gì thế?” Vừa ngẩng mắt đã nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Nhạc Phong, khuôn mặt Bạch Vân đỏ ửng, người ở đây ai cũng đẹp. Nhạc Phong không để ý đến Bạch Vân, giống như cảm xúc của cô ấy không hề quan trọng vậy, anh ta vẫn thản nhiên nhìn Lục Minh. Lục Minh lạnh nhạt nhìn Nhạc Phong và giải thích. “Cô ta là phụ nữ của Lạc Tử Kiều.”
“Không phải anh đã nói rằng tùy tôi chọn hay sao, tôi đâu cần quan tâm cô ta là phụ nữ của ai chứ?” “...” Lục Minh lần này thật sự không phải cố ý chọc tức Nhạc Phong, anh vốn đã suy nghĩ kĩ rồi. Nếu Nhạc Phong thật sự có thể tìm được cô gái mình thích, lại thích hợp sống hạnh phúc với anh ta thì đó là cách trả nợ tốt nhất. Anh và cảnh Y Nhân cũng sẽ cảm thấy vui mừng, chứ anh không muốn Nhạc Phong luôn phải trả giá cho Cảnh Y Nhân mà phải chịu đau đớn như vậy. Cứ tiếp tục thế này thì anh và cảnh Y Nhân sẽ càng ngày càng nợ Nhạc Phong nhiều hơn, mà Nhạc Phong sẽ càng lún càng sâu.
Lục Minh lạnh nhạt hỏi: “Anh xác định đêm nay muốn cô ta?” “Xác định.” “...” Lục Minh chuyển mắt nhìn Bạch Vân, nếu là cô gái khác, anh có thể trực tiếp dùng tiền, dùng địa vị để giao dịch rồi.
Nhưng Bạch Vân là bạn bè của Cảnh Y Nhân, chỉ sợ không có cách.
“Bạch Vân, ngài Nhạc đây nói thích cô...” cô có bằng lòng ở bên anh ta không? Nói đến một nửa, Lục Minh dừng lại, lời này có khác gì vũ nhục Bạch Vân như gái gọi tiếp khách chứ. “...” Nghe vậy, Bạch Vân bị sốc, lập tức rụt cánh tay đang bị kéo lại. “Tôi không biết anh ta, tôi phải về nhà!” Nói xong, Bạch Vân túm váy muốn chạy, nơi này thật khủng khiếp, tuy người nào cũng đẹp nhưng vừa mở miệng nói chuyện thì ai cũng đáng sợ.
Bạch Vân vừa mới đi được hai bước thì lại bị Nhạc Phong bắt lấy.
Bạch Vân sợ tới mức kêu nhỏ lên: “Tử Kiều! Lạc Tử Kiều!” Đằng xa, Lạc Tử Kiều đang chào hỏi với người khác, vừa nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu nhìn lại, thấy Bạch Vân bị người ta bắt lấy.
Trong lòng kinh hãi, anh ta không chút do dự vọt đến, vung tay nhằm vào mặt Nhạc Phong mà đánh.
Nhạc Phong nghe thấy tiếng gió xẹt qua bên tai, lập tức buông Bạch Vân ra, lách người rồi lùi ra sau vài bước để tránh nắm đấm này. Lục Minh sầm mặt lại, cảnh cáo: “Tử Kiều! Chú ý hành động của cậu.”
Dưới sự nhắc nhở của Lục Minh, Lạc Tử Kiều lạnh lùng nhìn Nhạc Phong, bảo vệ Bạch Vân ở sau lưng, anh ta lạnh lùng chất vấn: “Anh định làm gì Bạch Vân?” Nhạc Phong liếc Lạc Tử Kiều một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua Lục Minh. “...” Lục Minh bỗng cảm thấy có điều chẳng lành.
Lục Minh vừa mới nghĩ đến đây, Nhạc Phong đã mở miệng: “Lục Minh bảo cô gái tên... Bạch Vân này ngủ với tôi một đêm.”
“...” Lục Minh lãnh đạm liếc Nhạc Phong một cái.
Anh ta đúng là biết cách châm ngòi...