Nhạc Phong đã đọc tờ danh sách này vô số lần.
Đây là lần lượt là ba bản danh sách giao dịch gián điệp với nước F của 30 năm trước, 25 năm trước, và một bản của 4 năm trước.
Trong đó, bản của 30 năm trước có ghi gián điệp bị mua là lão Tiết, vừa đến nước Z, ông ta đã được sắp xếp đến quân khu của thành phố S làm quân y, đi theo Lục Chính Hoa, Lý Minh Quốc cùng với cha của Nhạc Phong là Nhạc Thanh Thân.
Sau đó, trong bản của 25 năm trước, gián điệp phải là Tiết Phương Hoa mới đúng, lúc ấy cô ta chỉ là một đứa trẻ hơn một tuổi đã bị mua đi. Nhưng danh sách lại viết hai chữ Nhạc Nhu. Về điểm này, Nhạc Phong thật sự không rõ tại sao, anh ta từng hỏi Nhạc Nhu, nhưng Nhạc Nhu không muốn nhắc tới chuyện trước kia. Nhạc Phong chỉ biết là mấy năm nay, Nhạc Nhu quả thật là gián điệp ở nước F, hơn nữa luôn bị Hắc Long điều khiển, phải chịu không ít khổ, cho nên cô ấy mới chán ghét Hắc Long như vậy. Còn về chuyện vì sao lại viết Tiết Phương Hoa thành Nhạc Nhu thì anh ta thật sự không hiểu.
Còn bản của 4 năm trước thì có Ngô Hạo, bắt đầu từ khi Lục Minh rời khỏi bộ đội và trở thành thương nhân, Ngô Hạo đã là quản gia đắc lực của Lục Minh.
Ba đơn hàng với ba người khác nhau đều được cùng một người tên là “Ám Dạ Tiểu Hùng” mua.
Vừa nhìn thấy cái tên này, anh ta cũng biết đó chỉ là biệt hiệu.
Ba gián điệp, có hai người bị xếp vào bên cạnh Lục Minh, còn một người thì quanh quẩn giữa quân đội và bệnh viện. Hiển nhiên, mục đích của tên “Ám Dạ Tiểu Hùng” này rất rõ ràng.
Bắt đầu từ hơn 30 năm trước, hắn ta đã bắt đầu lên kế hoạch, ra lệnh cho lão Tiết hại chết 32 người nhà họ Nhạc, giá họa cho nhà họ Lục, mục đích của tên này ngoài địa vị ra thì còn có thể là gì chứ?
Cha của Nhạc Phong đã chết hai năm, sớm đã thoát khỏi diện tình nghi, Lục Chính Hoa lại càng không thể sắp xếp gián điệp giám thị con trai mình.
Trước mắt chỉ có cha Lý Đồng - Lý Minh Quốc là kẻ bị tình nghi lớn nhất.
Trong các năm khác, tên “Ám Dạ Tiểu Hùng” này có thể đã mua không ít gián điệp để sắp xếp vào bên cạnh tổng thống. Nhưng anh ta lại không thể lấy thêm bản danh sách nào từ chỗ Hắc Long nữa.
Tuy Hắc Long thân là hoàng tử, nhưng quyền lợi có hạn, hồ sơ gián điệp lại là cơ mật của quốc gia. Cho dù là hoàng tử nhưng nếu gây tổn hại đến ích lợi và danh dự trên quốc tế thì cũng phải chịu hình phạt, thậm chí là tử hình. Chỉ khi gián điệp bị mua đã chết, bọn họ mới tiêu hủy tất cả hồ sơ và bản ghi chép giao dịch về gián điệp đó. Nhưng mà lần này, vì muốn có được Nhạc Nhu, Hắc Long tự mình chạy về nước F một chuyến, cho người tìm mấy danh sách gián điệp đã bị lộ, cũng nói cho họ rằng gián điệp đã chết, cần phải xử lý tiêu hủy hồ sơ đó. Hơn nữa ngoài Ngô Hạo ra, Tiết Phương Hoa và lão Tiết quả thật là đã chết. Hắc Long thuận thế lén lút lấy một phần bản gốc đến. Vì Nhạc Nhu, anh ta cũng dám liều mạng.
Nhưng còn các gián điệp khác bị xếp vào bên cạnh tổng thống lại đều không có tên hay biệt hiệu, nên không có biện pháp tìm ra được, càng không thể tra được tên “Ám Dạ Tiểu Hùng” này, Hắc long sẽ có nguy cơ chịu hình phạt vì có hiềm nghi liên quan.