Còn hai ngày là đến giữa tháng. Ngày sinh nhật của Cảnh Y Nhân cũng sắp đến rồi. Hôm nay Nhạc Phong một mình ở bên ngoài chọn quà cho Cảnh Y Nhân. Anh ta nhìn trúng một chiếc vòng kim cương hình hoa anh đào ở một cửa hàng trang sức. Nhạc Phong đứng trước quầy kính xa hoa, người bán hàng cung kính tiếp đãi. “Thưa ngài, ngài muốn chọn quà cho người yêu phải không?”
“...” Người yêu?
Người mình yêu nhất.
Nghe thấy từ ấy, trong lòng Nhạc Phong thật sự ấm áp, khóe miệng khẽ nhướng lên, anh ta gật đầu: “Phải.” Nói xong, Nhạc Phong chỉ chiếc vòng mà mình nhìn trúng ngay trước mặt. Người bán hàng lấy chiếc vòng ra.
“Thưa ngài. Ngài thật tinh mắt, mẫu này là mẫu duy nhất của công ty chúng tôi đấy, vừa được ra mắt thôi. Nhất định người yêu của ngài sẽ rất thích.”
Người bán hàng trái một câu “người yêu” phải một câu “người yêu”, Nhạc Phong nghe mà trong lòng càng thoải mái.
Nhạc Phong không xem giá cả đã trực tiếp mở miệng: “Giúp tôi gói lại.”
Ngay tại lúc người bán hàng chuẩn bị nhận lấy chiếc vòng từ tay Nhạc Phong thì đột nhiên, cánh tay của Nhạc Phong bị một cánh tay khác bám lấy. Lý Đồng nhố đầu ra từ bên cạnh Nhạc Phong, cười ha hả: “Anh yêu à, anh đang làm gì thế?” “...” Nhạc Phong lập tức trầm mặt xuống. Lý Đồng xưng hô như vậy, anh ta cực kỳ phản cảm. Người bán hàng nhìn Lý Đồng, vội mở miệng giải thích thay Nhạc Phong: “Thưa cô, cô thật hạnh phúc, chồng cô mua chiếc vòng mới ra, lại còn là duy nhất của chúng tôi cho cô đấy.” “Thật sao?” Lý Đồng nhìn chiếc vòng trong tay Nhạc Phong liền cướp lấy rồi đeo lên tay, đồng thời nói với người bán hàng: “Không cần gói lại đâu, giúp tôi lấy biển giá tiền xuống đi.” Mặt Nhạc Phong xanh mét lại, anh ta lạnh lùng mở miệng hỏi: “Sao cô biết được tối ở đây?” Lý Đồng không hề để ý cười hihi nói: “Em cài một phần mềm định vị lên di động của anh. Em vừa mở di động ra là biết anh ở đâu rồi.”
Mặt Nhạc Phong tối sầm, anh ta dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Đồng. Thấy Nhạc Phong tức giận làm Lý Đồng giật mình, đong đưa cánh tay Nhạc Phong mà làm nũng: “Anh yêu, anh tức giận à?” Nhạc Phong lạnh lùng hất tay cô ta ra: “Chúng ta có thân đến mức cô có thể tùy tiện chạm vào di động của tôi không?”
“Người ta chỉ là quan tâm anh thôi mà, sao mà giận dữ thế. Anh không thích thì xóa là được.”
Nhạc Phong mặc kệ cô ta, xoay người bước đi. Lý Đồng vội gọi anh ta lại: “Anh yêu! Anh còn chưa trả tiền đâu!”