Nhưng anh ta không thể làm như vậy, trước khi điều tra được chứng cứ chứng minh Lý Minh Quốc là thủ phạm phía sau, anh ta sẽ không phủ nhận Lý Đồng.
Bởi vì ở trong lòng Nhạc Phong, sự an nguy của Cảnh Y Nhân quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nhạc Phong khẽ cong khóe miệng, vươn cánh tay ôm lấy bả vai Lý Đồng. “Không phải Lý Đồng vừa mới nói rồi sao? Bọn anh là người yêu, cô ấy là bạn gái anh.” Nói xong, Nhạc Phong dắt tay Lý Đồng, làm lộ ra chiếc vòng vừa mua hiện ra trước mặt Cảnh Y Nhân rồi hỏi Lý Đồng: “Món quà mà anh tặng em, em có thích không?” Lý Đồng xấu hổ đỏ mặt: “Đương nhiên em thích chứ! Đây chính là mẫu duy nhất mà, em biết là anh yêu tốt với em nhất!” Nói xong Lý Đồng nhào vào lòng Nhạc Phong, ánh mắt khiêu khích nhìn cảnh Y Nhân. “...”Nghe đoạn đối thoại của bọn họ, sắc mặt của Cảnh Y Nhân lúc đó lúc trắng. Cô tức giận trừng Lý Đồng. Hôm nay, Lý Đồng xem như đã cưỡi lên đầu Cảnh Y Nhân, làm cô ta được một phen sảng khoái. Lý Đồng tốt hay xấu cũng chẳng liên quan gì đến cảnh Y Nhân. Nhưng còn Nhạc Phong, Cảnh Y Nhân luôn coi anh ta như ân nhân, như người thân, sao có thể trơ mắt nhìn anh ta bị Lý Đồng làm bẩn như vậy được.
Nghĩ đến đây, Cảnh Y Nhân đau lòng đến mức hốc mắt đỏ hoe, nổi giận gầm lên một tiếng với Nhạc Phong: “Nhạc Phong!” Bạch Vân bên cạnh thấy cảnh Y Nhân hình như có chuyện muốn nói, cô ấy cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể nhận lấy xe đẩy trẻ em từ tay Cảnh Y Nhân rồi đưa hai đứa trẻ tránh sang một bên gần đó.
Nhạc Phong thản nhiên nhìn Cảnh Y Nhân.
“Nhạc Phong! Anh có biết mắt em làm sao mà bị mù không?”
“Anh biết.” Nhạc Phong nói rất ngả ngớn, dường như không hề để ý. Anh ta vừa dứt lời thì bỗng “bốp!” cái, Cảnh Y Nhân tát vào mặt Nhạc Phong.
Con người của Nhạc Phong đột nhiên co rụt lại, anh ta giật mình, ngây ra mà nhìn cảnh Y Nhân. Đây là lần đầu tiên cảnh Y Nhân ra tay đánh anh ta. Bọn họ từng giao thủ vô số lần, nhưng Cảnh Y Nhân chưa bao giờ đánh anh ta như vậy.
Nhạc Phong biết Cảnh Y Nhân quan tâm đến mình, thấy không đáng thay anh ta, nhưng anh ta không cần những thứ đó. Anh ta chỉ cần có bình an vô sự là được rồi. “Cảnh Y Nhân! Cô có ý gì? Cô bắt nạt tôi thì thôi, ngay cả đàn ông của tôi mà cô cũng dám đánh, tôi không để yên với cố đâu!” Thấy Nhạc Phong bị đánh, Lý Đồng đau lòng đến mức nổi điên mắng Cảnh Y Nhân, nhưng lại bị Nhạc Phong kéo cánh tay ra sau. Viền mắt cảnh Y Nhân đỏ lên, cô hét lên với Nhạc Phong: “Anh đã biết tại sao mắt em bị mù, vậy vì sao anh còn muốn tìm Lý Đồng? Sự trả giá của anh sẽ thành cái gì chứ? Những gì anh đã làm sẽ thành cái gì đây?”
cảnh Y Nhân chỉ vào hai mắt của mình: “Em đang dùng giác mạc mắt của anh nhìn anh, nhìn thế giới này, vì sao anh lại làm như thế?”