Cảnh sát có vẻ có chút khó xử, chỉ sợ Nhạc Phong là một nhân vật lớn. Đã trễ thế này cũng không tiện quấy rầy tổng thống đại nhân, họ đành phải gọi điện thoại cho Lục Minh, thông báo tình huống của Nhạc Phong. “Lục tổng. Anh đây say rượu gây tai nạn, chúng tôi đã đưa đến bệnh viện, nhưng bác sĩ nói tình hình rất xấu, nói người bệnh vốn đang có nội thương, không thể uống rượu, bây giờ lại uống say, ngài đến đây một chuyến xem thể nào.”
Lúc Lục Minh và Cảnh Y Nhân chạy tới bệnh viện, Nhạc Phong đang được truyền nước trong phòng bệnh VIP. Chuyện xảy ra ở quảng trường trung tâm thương mại Hồng Bảo Thạch, Cảnh Y Nhân đã nói với Lục Minh. Lục Minh đại khái cũng đoán được vì sao Nhạc Phong lại uống đến mức này. Thấy sắc mặt Nhạc Phong trắng bệch, liên tục rịn ra mồ hôi, Cảnh Y Nhân đứng dậy vào nhà vệ sinh cầm một chiếc khăn mặt mới để giặt và vắt khô. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, khăn mặt trong tay cô đã bị Lục Minh lấy đi.
Lục Minh cầm khăn ướt đi đến bên giường Nhạc Phong, giúp Nhạc Phong lau đi mồ hôi trên mặt.
Đàn ông làm việc tất nhiên không cẩn thận bằng phụ nữ. Hơn nữa Lục Minh ngoài chăm sóc Cảnh Y Nhân ra, chưa bao giờ chăm sóc người nào khác, lại còn là một người đàn ông nữa chứ.
Lục Minh tùy ý lau hai cái, thấy không còn mồ hôi nữa thì vứt khăn mặt sang một bên.
Cảnh Y Nhân lắc đầu, lấy khăn mặt rồi vòng sang bên kia giường. “Đâu ai giúp người ta lau mặt như anh.” Nói xong, Cảnh Y Nhân lại giúp Nhạc Phong lau một lần. “..” Lục Minh sở dĩ tự mình động thủ, là vì không muốn Cảnh Y Nhân giúp Nhạc Phong lau, kết quả cô vẫn phải lau.
“Anh đi mua một bình dấm chua đi.”
“...” Lục Minh có chút ngỡ ngàng: “Em cần giấm chua làm gì?” “Giấm chua giải rượu, vị chua sẽ khiến anh ấy phải nôn ra, anh ấy từng được tiêm cấp cứu, hình như rượu không ra được, chắc chắn vẫn ở trong cơ thể sẽ khó chịu.” “...” Lục Minh sầm mặt lại, cô đúng là biết cách quan tâm người ta. Trước mặt ông xã này lại quan tâm người đàn ông khác. Cảnh Y Nhận biết Lục Minh ghen tị, mỉm cười với anh: “Được rồi mà, anh mau đi đi. Anh ấy là anh họ mình, đâu phải người ngoài.” Lục Minh mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Cảnh Y Nhân lau mặt cho Nhạc Phong, lại lao xuống tay, ngay lúc Cảnh Y Nhân thu tay lại thì bỗng dưng bị bắt lấy. Bị Nhạc Phong đột ngột kéo lại, Cảnh Y Nhân bất ngờ không kịp phòng, lập tức ngã vào trong lòng Nhạc Phong.
Cảnh Y Nhân sợ tới mức hồ nhỏ một tiếng.