Rốt cuộc là mơ hay là thật? Nhất thời Nhạc Phong không phân biệt được.
Anh ta vén chăn lên, xuống khỏi giường.
Đột nhiên đầu anh ta choáng váng, chân nhũn ra. Nhạc Phong vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, anh ta kịp thời chồng lên giường.
Lông mày nhíu chặt lại, đầu đau như bị búa bổ vậy. Âm thanh Nhạc Phong gây ra làm Cảnh Y Nhân đang nằm trên ghế sô pha thức giấc.
Cổ từ từ mở mắt ra, ngồi dậy.
“Nhạc Phong! Anh tỉnh lại rồi, có đỡ hơn chút nào chưa?”
“Em đưa tôi đến bệnh viện sao?”
Cảnh Y Nhân lắc đầu: “Là cảnh sát. Bọn họ báo cho Lục Minh nên bọn em mới đến.”
Bọn em?
Nghĩa là Lục Minh cũng ở đây sao? Trong phòng không thấy bóng dáng Lục Minh đâu cả. cảnh Y Nhân lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Minh.
Điện thoại còn chưa chuyển cuộc gọi thì ở ngoài đã vang lên tiếng chuông điện thoại, Lục Minh đẩy cửa phòng bệnh ra, trong tay xách theo một cái túi đi vào. Lục Minh đứng ở cửa đã nhìn thấy Nhạc Phong và Cảnh Y Nhân đang đứng đối diện với nhau, con ngươi co lại, anh quay đầu ra cửa, nói vài lời với nhân viên cảnh sát đứng canh giữ ở cửa.
Cảnh Y Nhân cúp máy, nhìn đồ ăn sáng ở Tổng ký mà Lục Minh mua về. Anh đã đi xa như thế nào để mua về vậy?
Lục Minh đi vào phòng bệnh, đặt túi đồ ăn sáng lên trên bàn.
Anh khoác vai Cảnh Y Nhân, đẩy người cô đi về phía nhà vệ sinh: “Đi đánh răng, súc miệng rồi còn ăn sáng.” “...” Cảnh Y Nhân vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau đó, một nhân viên cảnh sát cầm tờ lấy lời khai đi vào. Đầu tiên anh ta chào hỏi Lục Minh rồi hỏi Nhạc Phong:
“Thưa ngài. Hôm qua ngài uống rượu, nồng độ cồn đã vượt quá mức cho phép, hiện giờ chúng tôi phải lấy lời khai, phiền ngài hãy phối hợp.” “...” Nhạc Phong không thể làm gì khác đành ngồi lại giường.
Nhân viên cảnh sát hỏi qua loa vài vấn đề, lại thêm Lục Minh đã từng nói qua với bọn họ thể nên bọn họ cũng không đưa Nhạc Phong tới đồn cảnh sát và cũng không tạm giam.
Nhưng Nhạc Phong đã uống rượu lái xe, còn gây va chạm, phá hoại của công, cũng không thể không tiến hành xử phạt.
Cuối cùng, anh ta bị phạt ba vạn tệ để cảnh cáo. Nhân viên cảnh sát đưa hóa đơn nộp phạt cho Nhạc Phong, bảo anh ta phải nộp trong vòng hai ngày, sau đó rời đi. Nhạc Phong, Lục Minh và Cảnh Y Nhân ngồi trên ghế sô pha ăn bữa sáng.
Đột nhiên, điện thoại di động của Nhạc Phong vang lên. Người gọi là Lý Đồng. Nhạc Phong vô thức nhíu mày lại, không hề do dự ngắt điện thoại rồi tắt máy. Ăn sáng xong, Lục Minh vốn dĩ phải về công ty để đi làm. Nhạc Phong làm thủ tục xuất viện xong, nhưng xe của anh ta tối hôm qua đã bị bắt rồi nên phải ngồi nhờ xe của Lục Minh. Tối hôm qua Cảnh Y Nhân phải ở đây ngủ một đêm nên không thấy ngon giấc, Lục Minh đưa Cảnh Y Nhân về nhà nghỉ ngơi trước sau đó mới đưa Nhạc Phong về Kim Sắc Niên Hoa.