“...”Nghe vậy, Lục Minh đột ngột phanh xe lại.
Bánh xe ma sát với mặt đất gây ra âm thanh chói tai. Nhạc Phong ngồi ở phía sau người hơi bị lắc lư một chút. Anh ta có hơi mờ mịt, không hiểu vì sao khi Lục Minh nghe thấy cái tên “Ám Dạ Tiểu Hùng” lại vô cùng kinh sợ.
Lục Minh lấy điện thoại di động khỏi cốp xe, nhanh chóng mở vài bức hình ra rồi đưa cho Nhạc Phong xem. “Móc chìa khóa hình gấu này, trên người của Ngô Hạo, Tiết Phương Hoa và lão Tiết đều có.”
Nhạc Phong nhận điện thoại di động của Lục Minh rồi nhìn hình con gấu bông một mắt màu xanh lam trên đó. Anh ta thờ ơ nói: “Đây chính là Ám Dạ Tiểu Hùng! Là loại gấu bông gần đây rất được ưa chuộng, bán đầy đường, bọn họ có cũng không có gì là lạ.”
“...” Đương nhiên Lục Minh biết thứ đồ chơi này tên là Ám Dạ Tiểu Hùng, khi anh tìm kiếm trên mạng đã hiện lên cái tên này.
Chỉ là anh không thể ngờ được hung thủ lại lấy tên của con gấu bông này làm biệt hiệu. Anh vốn định dùng con gấu bông này để điều tra về hung thủ, kết quả lại đúng như Nhạc Phong đã nói, nó có đầy đường.
Ngay cả trên túi đựng sách vở của những đứa nhỏ ba tuổi cũng có.
Mà Ám Dạ Tiểu Hùng chẳng qua chỉ là một nhân vật trong phim hoạt hình của nước ngoài, không biết đã có bao nhiêu năm lịch sử rồi. Trong mắt mọi người nó cũng giống như gấu Winnie-the-Pooh, Doraemon, hay siêu nhân vậy. Căn bản không thể nào tra ra được.
Nhạc Phong trả lại điện thoại di động cho Lục Minh.
Lục Minh nổ máy, tiếp tục lái xe.
Hôm nay là sinh nhật Cảnh Y Nhân.
Tối qua Cảnh Y Nhân đã cố ý chuẩn bị sẵn sàng tất cả quần áo, túi xách, mỹ phẩm mà hôm nay muốn dùng từ sớm. Ai ngờ, vừa mới tỉnh giấc, Cảnh Y Nhân đã thấy đầu óc choáng váng, ngực căng tức, cảm thấy giống như trong ngực có thứ gì vậy. Hơn nữa, chỗ vết mổ hơi hơi đau, có hơi không thoải mái. Cảnh Y Nhân cũng không để ý lắm, vì tuy có hơi không thoải mái nhưng vẫn trong sức chịu đựng của cô.
Lại thêm hôm nay Lục Minh cố ý không đi làm mà ở cạnh Cảnh Y Nhấn để tổ chức sinh nhật cho cô, trải qua một ngày trong thế giới hai người.
Cảnh Y Nhân rời khỏi giường, mặc chiếc váy lụa hoa nhí lần trước Nhạc Phong đưa cho cổ. Sau đó cô ngồi trước bàn trang điểm, tết một kiểu tóc đơn giản rồi trang điểm một chút. Lục Minh rửa mặt xong, khi đi ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy cảnh Y Nhân đang ngồi trước bàn trang điểm. Bộ váy cổ đang mặc trước giờ Lục Minh chưa từng thấy. Theo bản năng anh hỏi: “Váy em mới mua à?” Cảnh Y Nhân mang một chiếc băng đô đính kim cương lên, soi trong gương rồi lắc đầu. “Nhạc Nhu mua đó, chị ấy không mặc vừa nên tặng cho em.”
“...” Bà xã của Lục Minh anh đây mà lại mặc đồ mà người khác không cẩn à?