Hai đứa nhỏ thì giao cho cô trông trẻ ở nhà giữ.
Hai vợ chồng còn chưa kịp ra khỏi cửa thì đã gặp Ngô Tú Quyên đưa một hộp quà đựng đông trùng hạ thảo* loại cực xịn tới để cho Cảnh Y Nhân và Lục Minh bồi bổ cơ thể.
(*) Đông trùng hạ thảo: một vị thuốc đông dược quý, mùa hè trông như một loại cỏ, mùa đông lại trở thành một con sâu.
“Thứ này dùng để bồi bổ cơ thể rất ôn hòa, lúc nấu canh thì thả vào mấy cái, rất tiện, chờ năm sau hai đứa lại sinh thêm hai nhóc nữa.” Nói rồi Ngô Tú Quyên đem đồ đưa cho người giúp việc.
Nghe vậy, khóe miệng Cảnh Y Nhân co rút, cô đã có hai đứa rồi, lại còn muốn thêm hai đứa nữa, coi cô là lợn mẹ sao? “Mẹ! Mẹ ngồi ở nhà nhé, vừa hay hôm nay con và Y Nhân có chút việc muốn đi ra ngoài.” Lục Minh vừa hay để mẹ ở nhà trông con cho bọn họ.
Ngô Tú Quyên vô cùng tình nguyện, bà đã nhớ thương hai đứa bé cưng từ lâu rồi.
Lục Minh đưa Cảnh Y Nhân ra ngoài dùng bữa trưa ở một nhà hàng có chế độ hội viên, có nhà ăn xoay tròn. Nhà hàng được đề cử của thành phố S nằm ở tầng 60, nơi cao nhất của tháp truyền hình ở trung tâm thành phố.
Nhà hàng là một quả cầu thủy tinh khổng lồ, trong quá trình dùng bữa, phòng ăn xoay trong 360 độ, trong mỗi một gian phòng đều có một vách tường kính cong hướng ra ngoài để quan sát cảnh đẹp của thành phố S. Đây là lần đầu tiên cảnh Y Nhân dùng bữa trong nhà hàng như này, đúng là độc đáo. Đầu tiên Lục Minh cắt nhỏ phần bít tết trước mặt mình, rồi đổi cho Cảnh Y Nhân.
Giữa bàn ăn đặt một chiếc bánh ga tô nhỏ hình trái tim trông rất đẹp đẽ, tinh tế, trên bánh ga tô có cắm một cây nến.
Cảnh Y Nhân ước xong thì vui vẻ thổi tắt ngọn nến.
Lục Minh cười với cô: “Ước gì vậy?” Chỉ cần là mong ước của cô, Lục Minh sẽ giúp cô thực hiện.
Cảnh Y Nhân mở miệng, vốn định nói cho Lục Minh biết nhưng không hiểu sao đột nhiên lại không có hứng. Tâm trạng cô giống như không chịu sự khống chế của bản thân vậy, trước đó một phút cô vẫn còn rất vui vẻ. Cô ước hai đứa nhỏ sẽ thật khỏe mạnh và bản thân sẽ hạnh phúc cùng với Lục Minh trải qua cuộc đời này.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới Đại Đâu Đâu bình thường không hề khóc lóc, tương lai nhóc lớn lên có khả năng sẽ có vấn đề về trí lực, cuộc sống sẽ không được vui vẻ thì tâm trạng cô tụt dốc. Tâm trạng không tốt, bụng dưới cô lại cảm thấy căng nhức, vết mổ cũng không thấy thoải mái. Cô lắc lắc đầu: “Không gì cả.” “...” Lục Minh nhận ra dường như cảnh Y Nhân đang không vui.
“Sao vậy? Không thoải mái sao?” Cảnh Y Nhân lắc đầu: “Em không biết. Đột nhiên không hiểu sao tâm trạng lại đi xuống.” Nghe vậy, Lục Minh nhíu mày, đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi đi tới bên cạnh Cảnh Y Nhân, anh đưa tay ra sờ sờ khuôn mặt ấm áp của cô rồi ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng hít một hơi mùi tóc của cổ.