Trải qua ba nghìn năm, khi các nhà khảo cổ học phát hiện ra quan tài của bọn họ, hai bộ xương trắng vẫn ôm lấy nhau, kết thúc một câu chuyện tình cảm động.
Các khán giả trong rạp xem tới cuối phim, không ai là không khóc.
Ngay cả Cảnh Y Nhân, khi phim bắt đầu chiếu cô đã đỏ bừng cả mắt rồi.
Khi xem hết phim, cô đã dùng hết cả một túi khăn giấy để lau nước mắt. So với bất cứ ai ở đây, cô có thể cảm nhận rõ tâm tình của hoàng để cữu cữu lúc đó.
Nhìn thấy cảnh Y Nhân khóc sướt mướt, Lục Minh có chút hối hận khi đầu tư bộ phim này.
Sở dĩ anh làm như vậy là để có được vui, để cô không thấy cô độc khi ở thế giới này.
Kết quả, khi hết phim, đèn đã sáng, tất cả mọi người đã đi hết rồi mà cảnh Y Nhân vẫn ngồi khóc tại chỗ.
Ngay khi Lục Minh lo cô đã quá đau buồn thì Cảnh Y Nhân lại nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.
“Cậu ơi! Cậu ơi!” “...” Lục Minh siết chặt cánh tay: “Là anh không tốt, không nên để em xem phim này.” Cảnh Y Nhân lắc đầu ở trong lòng anh: “Cảm ơn cậu! Em khóc vì em vui thôi!” Ai cũng không biết, khi cô tới thế giới xa lạ này đã sợ hãi như thế nào, cô đã nhớ nước Lộc Nguyên và muốn trở lại đó nhiều ra sao.
Lục Minh vẫn luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, cho cô hạnh phúc, để cố quên đi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Khi cô hòa nhập vào thế giới này, suýt chút nữa đã quên đi bản thân mình thì Lục Minh lại tặng một món quà sinh nhật như vậy cho cô.
Cô được nhìn thấy quê hương đã lâu không gặp, được nhìn thấy chính mình, trong lòng kích động mà hoài niệm, rõ ràng thấy rất hạnh phúc nhưng lại khóc không ngừng lại được.
Bộ phim kết thúc, Cảnh Y Nhân vốn định về nhà.
Hôm nay cô đã được trải qua một ngày rất vui vẻ. Nếu là cô trước đây hẳn sẽ vui ngất trời. Nhưng không biết có phải do Lục Minh nói nguyên nhân do dầu gội đầu hay không mà cả ngày cô vẫn buồn bực, chán nản.
Buổi tối, Lục Minh lái xe đưa Cảnh Y Nhân lên đỉnh núi ngắm pháo hoa.
Đây là món quà cuối cùng mà Lục Minh đặc biệt chuẩn bị cho Cảnh Y Nhân.
Kết quả, khi xe dừng trên đỉnh núi, pháo hoa rực rỡ bắt đầu được bắn khắp thành phố làm người ta thấy kinh diễm đến mức phải cảm thán không thôi. Lục Minh còn đặc biệt làm cho Cảnh Y Nhân pháo hoa hình chữ “Y Nhân sinh nhật vui vẻ” và “Y Nhân anh yêu em” nổ tung trên không trung. Nhưng những niềm vui bất ngờ này cảnh Y Nhân hoàn toàn không thấy.
Khi xe đi lên đỉnh núi cô đã dựa vào ghế mà ngủ.
Lục Minh thấy cô quá mệt mỏi cũng không đánh thức cô dậy. Điều hòa trong xe có chút lạnh nên Lục Minh lấy chăn đắp cho cô rồi một mình nhìn màn pháo hoa đêm.