Vị phu nhân của tổng giám đốc này tới đây để phụ trách làm trò cười sao? Những ngày tháng sau này của bọn họ có trò vui rồi.
Cảnh Y Nhân lúng túng ngồi tại chỗ, bày tỏ vô cùng xin lỗi đối với Lưu Hiểu Đồng. Ngoài trừ Lưu Hiểu Đông khá chân thành với Cảnh Y Nhân, ba người thư ký khác ở đây dù biết Cảnh Y Nhân là phu nhân của tổng giám đốc nhưng lại không vào làm việc theo trình tự bình thường mà đi theo đường cửa sau, nhảy dù mà vào nên trong lòng họ có hơi không phục.
Thư ký bọn họ ở đây ai mà không phải là người đã tốt nghiệp đại học chính quy, biết hai, ba ngoại ngữ, phụ trách sắp xếp hành trình, xử lý thị thực xuất nhập cảnh của tổng giám đốc và một số việc vụn vặt khác, ai nấy đều làm vô cùng nhuần nhuyễn.
Những khách hàng được gặp sếp đều có các bộ phương án giải quyết để đối phó với khách hàng. Kể cả trợ lý thư ký của bọn họ cũng phải tốt nghiệp chính quy ngành dân sự, không ai giống như cảnh Y Nhân, còn chưa tốt nghiệp đại học đã nhảy dù vào đây làm rồi. Ai mà không biết, để xin vào làm ở tập đoàn Lục thị khó như thế nào, mà Cảnh Y Nhân vì là phu nhân của Lục Minh mà được vào làm chỉ bằng một câu nói. Lưu Hiểu Đông đi nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rồi quay lại dạy Cảnh Y Nhân làm thế nào đổ mực vào trong hộp mực. Sau đó đóng nắp máy in vào, mở nguồn điện lên để tiếp tục in tài liệu vừa rồi.
Tài liệu in ra xong, Cảnh Y Nhân lại rót một cốc cà phê đưa vào. Cô đặt cà phê xuống nhưng không vội đi ra ngoài mà đứng cạnh Lục Minh một lúc để nhìn dáng vẻ anh lúc làm việc.
Lúc Lục Minh làm việc hoàn toàn khác với Lục Minh dịu dàng khi ở nhà. Giống như không phải cùng một người vậy. Trên mặt anh là vẻ mặt kiến nghị, nghiêm túc, cẩn thận, tay đang nhanh chóng viết lên tài liệu.
Lục Minh phát hiện cảnh Y Nhân không có ý định ra ngoài. Anh dừng động tác trên tay, theo thói quen ngước mắt lên nở nụ cười với Cảnh Y Nhân. Nhưng chưa cười xong, vẻ mặt Lục Minh đã khựng lại, anh thản nhiên hỏi: “Còn có việc gì sao?”
Cảnh Y Nhân gật đầu một cái.
“Nói đi.”
“Anh mới nói trừ của em một trăm đồng. Mà em lại không biết tiền lương một tháng của mình được bao nhiêu?”
“...” Thái dương Lục Minh giật giật. “Trợ lý thư ký được 3000 một tháng. Tiền thưởng chuyên cần 200, không đi muộn về sớm được thưởng 200, không phạm sai lầm thưởng 100. Tổng cộng một tháng được 3500 đồng.”
“3500 đồng?” Cảnh Y Nhân nhíu mày thành hình chữ bát (01), kinh ngạc hô lên. Hôm qua Lục Minh mua cho cô bộ đồ công sở này đã hơn 10.000 đồng rồi, 3500 đồng có phải quá ít không? Cô còn đang định khi kiếm được tháng lương đầu tiên sẽ mời Lục Minh đi ăn đó. Hiện giờ có lẽ tiền lương một tháng để mời một bữa cơm cũng không được mất.
“Sao? Chê quá nhiều hả?” Lục Minh nhíu mày, vô cùng hứng thú nhìn cô.
Cảnh Y Nhân lắc đầu rồi lại hỏi: “Nếu không phạm sai lầm thì được thưởng 100, vậy thì tiền thưởng kia của em đã không còn rồi hả?”
“Ừ hứ!”
“..” Lại thêm 100 đó thì chẳng phải trong chốc lát cô đã mất đi 200 đồng rồi sao?