“...” Người đàn ông bị giật mình, rụt vai lại. Trước đây anh ta cũng từng làm ra tài liệu khiển Lục tổng không hài lòng, nhưng Lục tổng vẫn luôn thản nhiên nói về làm lại, từ trước tới giờ chưa từng nổi nóng như thế.
Lần này dù bản kế hoạch có chút vấn đề nhỏ nhưng sao lại có thể bị nói là rác rưởi.
Người đàn ông khom lưng xuống nhặt tài liệu, đang muốn giải thích: “Lục tổng...” Lục Minh nổi giận gầm lên ngắt lời anh ta: “Cút ra ngoài. Sau này đổi người đưa tài liệu tới.” “...” Người đàn ông sững sờ đứng tại chỗ, thật sự không hiểu mình đã làm sai điều gì. Lục Minh cúi đầu xuống tiếp tục làm việc. Không nghe thấy tiếng người đàn ông này định rời đi nên một lần nữa, anh lại lạnh lùng mở miệng: “Trong 3 giây nếu không cút ra ngoài thì tự xin nghỉ việc đi.” “...” Nghe vậy người đàn ông lấy lại tinh thần, quay phắt người lại đi ra ngoài. Cảnh Y Nhân ở ngoài nghe thấy tiếng hét truyền ra từ phòng làm việc của Lục Minh, một lúc sau thì người đàn ông cô mới gặp kia vọt ra ngoài. Dáng vẻ anh ta rất chật vật, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cảnh Y Nhân lại vội vàng thu lại vẻ hốt hoảng trên mặt. Anh ta sửa lại âu phục trên người, thót bụng lại để dáng vẻ hơi mập của mình trông có vẻ gầy đi một chút, rồi lững thững đi tới trước bàn làm việc của Cảnh Y Nhân hỏi: “Cô mới tới đây làm hả?”
Cảnh Y Nhân còn chưa kịp mở miệng, điện thoại trên bàn làm việc bên cạnh Lưu Hiểu Đồng đã vang lên. Cô chỉ nghe thấy Lưu Hiểu Đông nói một tiếng: “Vâng!” Sau đó cúp máy, đưa mắt sang nhìn cảnh Y Nhân.
“Cô... Y Nhân!” Lưu Hiểu Đông suýt chút nữa đã gọi là cô Cảnh như lúc trước, vội đổi giọng: “Lục tổng bảo cô vào phòng làm việc một chuyến.”
Cảnh Y Nhân đứng dậy, nhìn người đàn ông ở trước mặt một cái rồi đi vào phòng làm việc. Tầm mắt của người đàn ông dõi theo chuyển động của Cảnh Y Nhân, mãi tới khi bóng lưng của cô biến mất thì anh ta mới quay đầu lại hỏi Lưu Hiểu Đông: “Hiểu Đông này! Cô ấy là trợ lý thư ký mới đến hả?”
Lưu Hiểu Đông dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc lạnh lùng lườm anh ta một cái, dùng giọng nói khinh thường để cảnh cáo: “Bà xã của Lục tổng mà anh cũng dám tán tỉnh, anh muốn chết à?” Nghe vậy sắc mặt anh ta tái nhợt, cho là mình nghe nhầm nên hỏi lại một lần nữa: “Cô... cô nói cô ấy là bà xã của sếp Lục sao? Vợ của Lục tổng? Phu nhân của sếp hả?” “Phu nhân của sếp tục đến công ty để thực tập. Cô ấy làm từ trợ lý trở lên, mắt chó của anh mọc trên đỉnh đầu, cứ thấy con gái là tán tỉnh coi chừng có ngày sẽ bị đuổi việc đó.” “...” Người đàn ông ngây ngốc đứng tại chỗ. Nếu anh ta biết cô gái gọi là Y Nhân kia là phu nhân của Lục tổng thì cho anh ta một trăm lá gan cũng không dám nói với cô ấy một câu.
Người đàn ông nhất thời khóc không ra nước mắt, chỉ mong tâm trạng Lục Minh tốt một chút, đừng có đuổi việc anh ta.