Cô ngồi tại chỗ, cũng lười nghĩ tới chuyện chỗ ngồi mà lẳng lặng ăn cơm. Có lẽ sau khi Cảnh Y Nhân bệnh trầm cảm thì lại càng ít nói.
Lúc ăn cơm cô không nói một câu nào, khi Lục Minh gắp thức ăn cho cô cô cũng không ăn mà chỉ ăn cơm không.
Thấy cô không nói lời nào Lục Minh lại nhắc:
“Ăn ít một chút, hai giờ chiều còn có bữa tiệc. Em và Lưu Hiểu Đồng đi cùng anh, học Lưu Hiểu Đông xem phải làm như thế nào. Đừng ăn nhiều quá tới lúc đó lại khó chịu.”
Cảnh Y Nhân gật đầu, vẫn không nói gì.
Nhìn dáng vẻ này của cô, Lục Minh âm thầm thở dài một hơi.
“Không muốn hỏi gì sao?” Câu hỏi này của Lục Minh làm Cảnh Y Nhân hơi hồi hộp.
Nghĩ một lúc cô đã tìm được một vấn đề để hỏi.
“Tại sao khi bàn chuyện làm ăn đều phải đi ăn tiệc vậy? Rõ ràng đó không phải là thời gian để ăn cơm mà, như thể một ngày không biết phải ăn bao nhiêu bữa nữa, có bị no chết không chứ?”
Nghe vậy, Lục Minh khẽ cười, Cảnh Y Nhân không hiểu những bí quyết trong kinh doanh. “Ai bảo đều là đi ăn tiệc chứ, lúc thì là tiệc rượu, thậm chí...” có cả tiệc “sắc” nữa. Nhưng Lục Minh cảm thấy điều này không nói cho Cảnh Y Nhân mới tốt. “Thậm chí cái gì?” Cảnh Y Nhân dừng việc ăn cơm lại, chăm chú nhìn Lục Minh, giống như cô đang vô cùng để ý câu nói nửa vời này. Lục Minh lảng sang chuyện khác.
“Tiệc chẳng qua chỉ là hình thức để tạo ra bầu không khí thôi. Trong tiệc ăn hay tiệc rượu người ta sẽ ở trạng thái thả lỏng và hưởng thụ nên khi đàm phán sẽ vui vẻ, đương nhiên đàm phán sẽ thành công rồi. Không ai dùng khuôn
mặt đàng hoàng trịnh trọng, lạnh như băng để đi bàn hợp đồng cả. Cùng anh hợp tác hay cùng em hợp tác thì đều là hợp tác cả, tại sao lại không tìm một cách hợp tác cùng vui vẻ hơn chứ.” “...” Lục Minh nói một chút đã lảng tránh được đề tài “tiệc sắc“. Nhưng anh nói lại có đạo lý của anh, những chuyện buôn bán này Cảnh Y Nhân thật sự không hiểu được, còn có rất nhiều điều đáng để học tập.
Nếu không, lúc bước chân vào xã hội mà không có Lục Minh che chở, thật sự cảnh Y Nhân không biết làm gì hết.
Hai giờ chiều.
Bữa tiệc được tổ chức tại một phòng VIP trong nhà hàng tại trung tâm thương mại Hồng Bảo Thạch.
Đối phương là một người đàn ông tuổi trung niên, họ Đinh, để râu dưới cằm, đeo kính gọng đen, mặc bộ âu phục kẻ ca rô khá thoải mái, trông rất có khí chất của người đàn ông thành thục vùng u Mỹ. Ông ta đưa theo một cô thư ký nữ và một trợ lý nam. Cảnh Y Nhân ngồi bên cạnh Lục Minh. Người đàn ông họ Đinh kia vẫn luôn kích động nói chuyện với Lục Minh chuyện mấy năm qua ông ta sinh sống, học tập ở nước ngoài như thế nào, hàng ngày cùng bà xã và con làm cái gì. Hoàn toàn không nói chuyện gì liên quan tới làm ăn cả. Lục Minh thi thoảng chỉ hờ hững “ùm” một tiếng đơn giản để đáp lại. Anh vẫn luôn gắp thức ăn cho Cảnh Y Nhân rồi bóc thịt cua mà cô thích ăn nhất cho cô.
Lưu Hiểu Đông ở bên cạnh lại nhỏ giọng đàm phán cùng với thư ký của ông Đinh, hai người cầm hợp đồng rồi nhỏ giọng so sánh, trao đổi. Cảnh Y Nhân ở bên cạnh thi thoảng sẽ nhìn xem Lưu Hiểu Đông làm như thế nào.