Khóe miệng Cảnh Y Nhân giật giật, hận không thể dùng một cái tát tát chết người đàn ông này.
Vị trợ lý kia dường như còn chưa biết mình nịnh bợ nhầm chỗ. Nghe câu chuyện của người đàn ông kia, Lục Minh khẽ cười: “Phu nhân của anh có bằng cấp gì?” Nói tới việc bằng cấp người trợ lý kia lại càng buồn bực: “Là bằng chính quy, còn học thạc sĩ rồi, nhưng có tác dụng sao? Còn không bằng tôi học trung cấp, sau khi tốt nghiệp dễ tìm việc. Thế nên tôi đã tới chỗ Đinh tổng, rồi được Đinh tổng cất nhắc.” Người đàn ông cười ha hả, còn không quên ninh Đinh tổng.
Cảnh Y Nhân ghét kẻ xấu, thích làm việc thiện, cô hận nhất loại người như vậy. Nghe những lời anh ta nói, Cảnh Y Nhân ấm ức tới giận đầy bụng.
Cô cầm ly thủy tinh đựng nước ở trước mặt hất lên mặt người đàn ông đó. Gặp chuyện bất bình thì hét một tiếng rồi ra tay ngay.
“Ngày mai bảo vợ của anh tới Lục thị báo danh.” Vị trợ lý kia đột nhiên bị dội nước lên mặt, anh ta đưa tay lên xoa mặt, không hiểu gì mà nhìn cảnh Y Nhân rồi lại nhìn Lục Minh, sau đó nhìn sang Đinh tổng.
Không có ai đáp lại anh ta cả.
Tại sao tự dưng lại bảo bà xã anh ta tới Lục thị báo danh chứ? Rốt cuộc là thật hay giả vậy? Lục Minh lại cười ra tiếng. Có thể nói từ trước tới nay Lục Minh chưa từng cười như thể ở trước mặt người ngoài. Những lời của người đàn ông này làm Lục Minh thấy buồn cười quá thể. Anh thấy buồn thay cho người đàn ông này, vợ mình là bảo bối như thế mà lại bị anh ta coi như là cỏ rác.
Lục Minh đưa mắt sang nhìn cảnh Y Nhân, biết trong lòng cô không thấy thoải mái, một thân nhiệt huyết của cô nên không thể nhìn được chuyện bắt nạt người như vậy.
Sau đó, anh lại đưa mắt sang nhìn người trợ lý kia, thản nhiên nói: “Nếu bà xã anh không có việc làm thì cứ để cô ấy tới Lục thị làm việc là được.”
“Ôi! Vậy thì thật cảm ơn Lục tổng!” Người trợ lý kia vô cùng cảm kích nên không kịp nghĩ vì sao đột nhiên lại bị hất nước vào mặt mà dùng khăn tay tùy tiện lau đi.
Sau đó anh ta đứng lên rót rượu cho Lục Minh, rồi đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì, vẻ mặt sửng sốt: “Như thế ở nhà không có ai chăm con mất.” “Anh về nhà chăm con không phải là được rồi hay sao.” Nói rồi Lục Minh đưa mắt nhìn về phía Định tổng: “Đinh tổng, ngài thấy thế nào?” “Chuyện này... chuyện này...” Người trợ lý đưa mắt nhìn Đinh tổng cầu cứu.
Đinh tổng trợn mắt giận dữ nhìn người trợ lý kia vì đã làm ông ta mất hết mặt mũi. Một trợ lý có nhân phẩm như vậy chỉ sỉ nhục công ty Đinh thị bọn họ. “Đương nhiên không có vấn đề gì, cứ theo lời Lục tổng mà làm thôi.” Đinh tổng sao có thể vì một nhân viên nhỏ bé có cũng được mà không có cũng chẳng sao mà làm mất đi cuộc buôn bán lớn với Lục Minh chứ. “...” Người trợ lý không hiểu sao lại bị đuổi việc. Đinh tổng nhìn người trợ lý kia rồi lạnh lùng trách cứ: “Hiện giờ anh có thể về chăm con được rồi.” “Đinh tổng! Lục tổng! Chẳng qua tôi chỉ nói tới chuyện nhà của tôi sao các ngài lại đuổi việc tôi chứ?” Cảnh Y Nhân đưa mắt xem thường nhìn người trợ lý kia.