Ngay lập tức, Cảnh Y Nhân mỉm cười đầy cảm kích nhìn Lục Minh. Vụ hợp tác này thỏa thuận xong thì cũng gần đến giờ tan tầm. Mới ngày đầu tiên đi làm, tình hình của Cảnh Y Nhân khiến Lục Minh rất vừa lòng. Ngoài lúc ăn cơm cô không mấy vui vẻ, còn lại đều bình thường.
Có lẽ bởi vì Cảnh Y Nhân đã uống thuốc nên đến tối lại hưng phấn đến mức không ngủ được mà rúc ở trong lòng Lục Minh nói chuyện phiếm.
“Anh nói thử xem, cô vợ của người đàn ông hôm nay liệu có cảm ơn chúng ta đã giúp cô ấy giải thoát không?”
Lục Minh cười nhẹ một tiếng: “Làm cho người đàn ông kia cảm nhận được nỗi khổ của vợ mình thì mới có thể biết quý trọng vợ.”
“Đúng đấy!”
“Vậy còn em?” “Hả?” Cảnh Y Nhân ngỡ ngàng nhìn Lục Minh. Lục Minh dùng một tay ôm cô lên, để cô ngồi trên người mình. “Lần nào cũng là ông xã ở bên trên vất vả, có phải em cũng nên trải nghiệm nỗi khổ của ông xã một chút hay không đây.”
Hôm sau.
Bởi vì tối hôm qua ngủ quá muộn, hơn nữa Lục Minh lại “hành” cô hơn nửa đêm, đến sáng, Cảnh Y Nhân có chút không dậy được.
Lục Minh đứng ở bên giường thắt cà vạt, cúi người yêu chiều vỗ nhẹ cái mông của Cảnh Y Nhân một cái mà uy hiếp: “Bé sâu lười mau dậy đi nào, đến muộn là bị trừ tiền đấy.” Lục Minh vừa dứt lời, Cảnh Y Nhân lập tức nhảy dựng lên chất vấn: “Lại trừ tiền?”
“Bây giờ dậy còn kịp đấy.”
Cô hoảng hốt vội vàng mặc quần áo, đánh răng rửa mặt. Kết quả, do quá kích động mà lúc đi, Cảnh Y Nhân quên mang thuốc, cũng quên uống. Trên đường đến công ty, mới được nửa đường thì lại bị tắc xe nghiêm trọng, Cảnh Y Nhân gấp gáp đến độ giơ chân, cực kỳ bực bội, hơn nữa ngực cô hôm nay hình như sưng lên, cực kỳ đau, đau hơn cả ngày hôm qua.
cảnh Y Nhân lại càng bực bội hơn.
Kết quả cuối cùng vẫn là đến muộn. Trong lòng Cảnh Y Nhân lại càng phiền muộn. Tại Lục Minh mà cô bị muộn, kết quả cô bị trừ tiền, Lục Minh là ông chủ, anh lại không bị trừ tiền. Càng nghĩ, trong lòng Cảnh Y Nhân lại càng không vui, càng thấy bất bình, cả hai đều muộn mà tại sao chỉ trừ tiền một mình cô? Khi Lục Minh để Cảnh Y Nhân đưa cà phê vào, Cảnh Y Nhân ngồi tại chỗ cầm cây bút ký 2B, vẽ loạn vào một tờ giấy A4.
Cô đâu dễ dàng gì bắt đầu tự mình kiếm tiền chứ, vốn tiền lương đã ít đến mức đáng thương, hôm qua bị trừ 200, hôm nay lại bị trừ thêm 200. Cảnh Y Nhân rất đau lòng. Trước kia, lúc tiêu tiền, vì không phải tự kiếm ra nên cũng không cảm thấy gì, bây giờ khi tự mình bắt đầu đi làm kiếm tiền, Cảnh Y Nhân lại hận không thể giữ từng đồng để tính toán lập kế hoạch chi tiêu.
Lưu Hiểu Đông nhắc nhở cô hai lần, Cảnh Y Nhân vẫn không động đậy, dù sao mỗi ngày đều phải bị trừ 200 tệ, tiền lương của một tháng 30 ngày cô không được đến 3500 tệ, đâu có được trả lại. Lưu Hiểu Đông hết cách, đành đi pha cà phê đưa đến trước mặt Cảnh Y Nhân, để cô đưa vào mà cô cũng không chịu.