Lục Minh trầm mặt, cảnh cáo: “Hành động của em đủ để bị đuổi việc.” “...” Nghe vậy, ngực Cảnh Y Nhân bỗng dưng vừa cứng lại đau.
Anh còn lấy chuyện đuổi việc để uy hiếp cô?
Cảnh Y Nhân tức giận đến mức nghiến răng một cái. “Đuổi việc thì đuổi việc! Ai thèm chứ!” Nói xong, Cảnh Y Nhân cầm lấy túi nhỏ của mình mà vung lên vai, trong lòng đầy tủi thân, hốc mắt cũng đỏ. Lục Minh không chỉ bắt nạt cô vì chuyện đi muộn, còn hung dữ với cô, dùng chuyện đuổi việc để uy hiếp cô. Làm gì có ông chủ nào như vậy?
Cảnh Y Nhân vừa mới vung tải lên vai xong, dường như nhớ đến điều gì, lấy túi xuống rồi hung hăng ném về phía Lục Minh.
Túi anh mua! Trả lại cho anh đấy!” “...” Lục Minh lập tức đỡ lấy túi.
Cả nhóm thư ký trong văn phòng hóa đá tại chỗ, chỉ sợ cả đời này Lục tổng chưa bao giờ giống như hôm nay, bị người ta mắng trước mặt người khác, hơn nữa lại không hề hé răng nói gì.
Không chỉ túi, Cảnh Y Nhân lúc này mới phát hiện khắp người cô đều là Lục Minh mua cho, không có một thứ gì thực sự là của cô cả? Vậy mà cô lại vô dụng đến mức này, rời khỏi Lục Minh, cô trắng tay.
Trong lòng Cảnh Y Nhân càng thêm khó chịu, cô vòng qua bàn làm việc, bước nhanh ra bên ngoài.
Cảnh Y Nhân vừa mới đi được hai bước thì đột nhiên cổ tay bị Lục Minh giữ chặt.
“Em đi đâu thế?”
“Không cần anh lo!” Lục Minh tức giận đến mức quát to một tiếng: “Anh không lo cho em thì ai lo hả?” Tiếng quát của Lục Minh làm Cảnh Y Nhân sợ tới mức rụt vai một cái, tủi thân đến mức hốc mắt đỏ lên.
Từ sau khi bọn họ kết hôn, Lục Minh chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện với cô cả, càng đừng nói là quát cô như vậy.
Cô tủi thân đến mức nước mắt tràn lên hốc mắt.
“Lục Minh, có phải anh cảm thấy cảnh Y Nhân này mà không có anh thì chẳng khác nào trắng tay hay không? Cho nên anh muốn thể nào thì được thể ấy?”
“...” Rốt cuộc trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì thế? Lục Minh quả thật muốn thế nào thì được thế ấy, nhưng đối với cô, Lục Minh luôn coi cô như bảo bối, thương cô, yêu cô, tôn trọng cô... Cả đám thư ký nhìn hai vợ chồng bọn họ cãi nhau, Lục Minh lạnh lùng nhìn lướt qua, khiến nhóm thư ký sợ tới mức vội cúi đầu làm việc.
Lục Minh kéo Cảnh Y Nhân vào văn phòng. “Rầm!” một tiếng, anh đóng sầm cửa lại rồi đè cô lên cửa, chất vấn: “Hôm nay em làm sao vậy?”
“..” Cảnh Y Nhân nghiêng đầu không để ý tới anh. “Sáng nay, em đã uống thuốc chưa?” “...” Cảnh Y Nhân vẫn không để ý tới anh. Hôm nay để quên thuốc ở nhà nên cô vẫn chưa uống, hơn nữa từ sáng đến bây giờ, không hiểu ngực cô bị làm sao, sưng và cứng như hòn đá vậy, cực kỳ khó chịu, cũng không thể chạm vào, vừa chạm vào một cái là đau.