Sự kiêu ngạo của cô, tự tôn của cô, tối nay đều bị hủy. Người khác sẽ cười nhạo Cảnh Y Nhân này một giờ trước vừa cùng ông xã ân ái, một giờ sau, ông xã đã ở trên giường người khác.
Tin tức như vậy thật nhục nhã.
Cuối cùng dư luận sẽ bàn tán rằng trước mặt người khác thì tình tứ, sau lưng thì làm loạn. Mặt mũi của cô biết để đâu?
Thanh danh của Lục Minh cũng sẽ bị phá hủy thế này sao? Mặc dù dưới tình huống này, có lẽ Cảnh Y Nhân còn duy trì được một chút lý trí, nơi nào đó dưới đáy lòng vẫn ảo tưởng rằng tất cả đều là giả, chỉ cần chờ Lục Minh tỉnh lại giải thích với cô. Cảnh Y Nhân kéo Lục Minh xuống giường, giấu vào trong tủ quần áo... Khi đi khỏi, cô lạnh lùng nói cho phóng viên: “Ông xã tôi không ở đây!”
Đêm nay rõ ràng nóng đến mức cả người chảy mồ hôi, Cảnh Y Nhân lại giống như đang đặt mình trong mùa đông lạnh giá vậy.
Cô không còn nơi nào để đi, cũng không biết muốn đi đâu? Cô không thuộc về thế giới này, rời khỏi Lục Minh, cô trắng tay.
Cảnh Y Nhân lang thang, đầu óc như đi đâu mất, chỉ ngơ ngẩn mà bước, ngay cả lúc đụng phải một người phụ nữ đang đi đường cũng không phát hiện ra, đánh rơi cả túi nhỏ trên vai mình, lọ thuốc rơi ra khỏi túi, các viên thuốc cũng bị vương vãi đầy ra đất.
“Ấy! Này cô kia?” Một người phụ nữ trong trang phục công sở ngỡ ngàng nhìn cảnh Y Nhân đi thẳng về phía trước. Ngay cả túi cũng không cần sao?
Nhạc Phong từ đằng xa vội chạy theo, nhặt túi của Cảnh Y Nhân lên rồi xin lỗi người phụ nữ. “Thật có lỗi! Em gái tôi đang thất tình!” Nói xong, Nhạc Phong chạy chậm đuổi theo Cảnh Y Nhân đằng trước. “Từ từ đã..” Người phụ nữ níu áo Nhạc Phong lại. “...” Tưởng người phụ nữ không chịu dễ dàng bỏ qua, Nhạc Phong vội lấy ví tiền và rút ra một tập tiền mặt rồi đưa tới trước mặt cô ấy. Khóe miệng người phụ nữ giật giật, cô ấy mặc kệ Nhạc Phong, cúi người nhặt lên viên thuốc trên mặt đất mà Cảnh Y Nhân vừa đánh rơi từ túi ra, cô ấy hỏi: “Em gái anh đang uống thuốc này à?” “...” Nhạc Phong không rõ mấy thứ đó, cúi mắt nhìn thoáng qua nhãn trên vỏ thuốc bị vỡ trên mặt đất, trên đó rõ ràng viết là nguyên tố vi lượng“. (*) Nguyên tố vi lượng là những nguyên tố hóa học cần thiết cho cơ thể ở lượng rất nhỏ, cần dùng trong các chức năng trao đổi chất quan trọng cho cuộc sống.
“Vi-ta-min?”
Sắc mặt của người phụ nữ trở nên ngưng trọng, cô ấy cảnh cáo: “Đây không phải vi-ta-min, mà là loại thuốc có khả năng làm người ta hưng phấn lên, bình thường chỉ có người bị bệnh trầm cảm mới uống.” “...” Bệnh trầm cảm?
Nghe vậy, con người của Nhạc Phong co lại.
Nói xong, người phụ nữ lấy từ túi ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho Nhạc Phong. “Tôi là bác sĩ tâm lý, loại thuốc này, hầu như tôi đều kế cho các bệnh nhân của tôi, mặc dù bị đặt trong lọ khác nhưng tôi chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra. Đại đa số người bệnh sợ người nhà biết sẽ lo lắng, cho nên hay đổi lộ khác để đựng, chuyện đó rất bình thường.”
“Anh nói em gái anh thất tình, anh không biết chú ý quan tâm em gái nhiều hơn à? Cô ấy bị bệnh trầm cảm, có thể sẽ tự tử đấy!”
Nghe thấy hai chữ “tự tử”, trái tim Nhạc Phong nhảy lên tận yết hầu, anh ta vội xoay người đuổi theo Cảnh Y Nhân đã đi xa. Người phụ nữ đứng tại chỗ, vẫn không quên kiếm thêm mối làm ăn.
“Trên danh thiếp của tôi có địa chỉ, ngày mai nhớ mang em gái anh đến chỗ tối khám đấy!”