“Cô ấy ở khách sạn, Nhạc Nhu đang chăm sóc cô ấy.” Nhạc Phong lạnh nhạt mở miệng giải thích.
“Các con đã xảy ra chuyện gì?” Tổng thống đại nhân lại chất vấn lần nữa. “..” Lục Minh kể khái quát lại sự tình, và cả chuyện cảnh Y Nhân bị trầm cảm sau sinh. Sắc mặt của tổng thống đại nhân nặng nề, đen kịt như đáy nồi vậy. Ngay cả Ngô Tú Quyên cũng trách cứ con trai: “Minh Nhi, sao con không nói sớm hả? Y Nhân bây giờ chắc chắn đau lòng lắm, nó mà luẩn quẩn trong lòng thì phải làm sao bây giờ hả?”
Nói xong, Ngô Tú Quyên cũng vội chết đi được, sốt ruột hỏi Nhạc Phong. “Con bé ở khách sạn nào, để dì đưa nó về!” Nhạc Phong nói ra vị trí và tên khách sạn, đưa cả thẻ phòng cho Ngô Tú Quyên. Ngô Tú Quyên lập tức tự mình đi đón Cảnh Y Nhân. Tại một khách sạn bốn sao, quân đội bao vây một vòng, tổng thống phu nhân tự mình đến thăm, ông chủ vừa tỉnh ngủ, kích động tưởng mình đang nằm mơ, mọi người cũng không ai dám tin...
Vẻ mặt của tổng thống đại nhân rất bình tĩnh.
Nhìn hai người đang quỳ trước mặt, một người là cháu ông, một người là con ông.
Hai thằng nhóc đã làm bao nhiêu chuyện trời đánh sau lưng ông.
Tổng thống đại nhân quật cây roi trong tay xuống đất, bình tĩnh nhìn hai người họ.
“Hắc Long bây giờ bị nước F trói về, sắp phải bị phán tử hình rồi. Hai con cảm thấy được chuyện này không liên quan gì đến mình sao?”
“Tổng thống nước F muốn cha cho bọn họ một lời giải thích! Người thừa kế của người ta đang yên đang lành tự dưng lại bị hai con hại đến mức này.”
“Một người làm thì một người chịu, Lục Minh không biết chuyện này, tổng thống đại nhân cứ giao cháu ra đi.” Nhạc Phong đứng ra. Nghe vậy, tổng thống tức giận đến mức lại quật một roi lên vai Nhạc Phong, sau đó lại quật Lục Minh. “Lục Minh không biết? Thế nó làm sao biết Ngô Hạo là gián điệp? Làm sao biết còn có kẻ đứng sau? Hai con không ai nào thoát khỏi quan hệ được đâu, đừng tưởng rằng một mình cháu đứng ra là sẽ không sao đấy nhé?” “Cha mặc kệ các con dùng phương pháp gì, chuyện của Hắc Long là do các con gây ra, Hắc Long mà chết thì sẽ gây tranh cãi tầm quốc tế. Thậm chí hai nước sẽ xảy ra chiến tranh. Hai con đi giải quyết chuyện này đi, nếu không thì vĩnh viễn đừng về đây nữa.” “...” Đuổi bọn họ đến nước F đàm phán? Hay là đến nước F phục vụ để bồi thường? Nhạc Phong không ngờ tổng thống làm việc hung hãn như vậy, nhưng điều đó chứng minh sự công bằng của ông. Nếu là người khác thì đã đứng ra nhận tội, chứ ai lại đẩy con trai mình đi chịu chết. Nếu đến nước F và thỏa thuận thành công thì tốt, nếu thất bại thì sẽ bị giáng tội trộm bí mật quốc gia mà chết ở đất người. Anh ta và Lục Minh đi lần này chỉ có hai con đường, hoặc là cứu Hắc Long ra, hoặc là cùng chết, con trai và cháu tổng thống - hai cái mạng coi như bồi thường, tránh được một trận chiến tranh, như vậy cũng không có hại. Lục Minh trùng to mắt kinh ngạc nhìn tổng thống. “Cha! Bây giờ con không thể...” Anh chưa giải thích rõ ràng với Cảnh Y Nhân, nếu cứ đi thế này thì cả đời Cảnh Y Nhân cũng không sẽ không tha thứ cho anh.
“Chuyện này không phải do con!” Tổng thống lại quật thêm một nhát rồi.
“Y Nhân còn chưa trở về! Chờ cô ấy trở lại, con sẽ nghe cha hết!” “Mạng của Hắc Long đâu thể chờ con được! Xử lý chuyện cho tốt đã, cống hiến cho quốc gia, Y Nhân sẽ tha thứ cho con.”