Hơn nữa cô còn đang bị trầm cảm, chỉ sợ không có ai canh chừng thì cô đã sớm nghĩ quẩn rồi. Ngô Tú Quyên bắt người khác phải truyền dịch dinh dưỡng cho Cảnh Y Nhân.
Bà còn mời bác sĩ tâm lý hàng ngày đến nói chuyện với cô.
Tình hình này kéo dài cả một tháng.
Mà Lục Minh dường như đã bốc hơi khỏi thế giới của Cảnh Y Nhân, chưa từng xuất hiện.
Thậm chí Cảnh Y Nhân đã thử chủ động tìm Lục Minh, nếu anh thực sự thích cô gái Trịnh Bội Bội kia thì cô sẽ ra đi. Tình huống xấu nhất này cô cũng đã nghĩ đến rồi. Nhưng điện thoại của Lục Minh vẫn tắt máy, tới giờ vẫn chưa gọi được.
Đột nhiên, vào một ngày của một tháng sau đó, Cảnh Y Nhân ra khỏi phòng.
Cô giam mình trong phòng cả tháng trời, cơ thể vốn nhỏ bé, hiện tại còn gây đến mức người ta nhìn mà đau lòng.
Ngô Tú Quyên đang dùng bữa ở trong phòng ăn, khi nhìn thấy cảnh Y Nhân từng bước đi từ trên lầu xuống, bà kinh ngạc tới ngày người, miệng há hốc ra. Cô mặc chiếc váy hoa nhàu nhĩ, đi chân trần, bàn chân nhỏ trắng nõn, bước từng bước đi xuống trên sàn gỗ.
Người giúp việc đi qua đều cung kính cúi đầu hồ lên: “Chào mợ chủ!” Bước chân Cảnh Y Nhân không dừng lại: “Lấy giúp tôi bát cơm!” rồi cô đến bên cạnh Ngô Tú Quyên kéo ghế dựa ra ngồi xuống.
Trên bàn cơm chỉ có Ngô Tú Quyên và Nhạc Nhu, bây giờ có thêm Cảnh Y Nhân là ba người. Tổng thống đại nhân cả ngày bận chuyển quốc gia đại sự, rất ít khi ở nhà.
Người giúp việc lập tức đưa cho Cảnh Y Nhân một bát cơm.
Cảnh Y Nhân như thể không hề nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Ngô Tú Quyên và Nhạc Nhu. Cô bưng bát lên bắt đầu ngấu nghiến ăn cơm và thức ăn. Một bát cơm đầy mà chẳng mấy chốc Cảnh Y Nhân đã ăn hết, dường như thấy chưa đủ cô còn ăn thêm một bát nữa.
Ngô Tú Quyên vẫn kinh ngạc nhìn cảnh Y Nhân ăn cơm. Đến khi Cảnh Y Nhân ăn xong, lấy khăn lau miệng, cô đột nhiên nói với Ngô Tú Quyên: “Con định đưa đám trẻ về nhà!” “...” Ngô Tú Quyên một tay bưng bát, một tay cầm đũa, ngây người nhìn cô: “Con như thế này có thể sống một mình không?” “Con không sống một mình! Con về nhà mẹ đẻ.” Cảnh Y Nhân lạnh nhạt đáp lại, ngữ điệu bình thản của cô như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng càng như vậy, Ngô Tú Quyên càng lo lắng. Bà sốt sắng nhẹ nhàng hỏi: “Y Nhân, sao con lại về nhà mẹ đẻ, ở chỗ mẹ không tốt hay sao? Lục Minh sẽ về nhanh thôi!” “Nhanh đến mức nào?” Cảnh Y Nhân hỏi lại.
“...” Câu này Ngô Tú Quyền thật sự không trả lời được. Lục Minh cũng chưa liên hệ với bà. Nghe nói từ lúc Lục Minh tới đó, ngay cả chồng bà chủ động liên hệ với tổng thống nước - một lần, mới có thể nói chuyện với Lục Minh được mấy câu. Lục Minh chẳng nói gì cả, chỉ nhờ cha mẹ chăm sóc tốt cho Cảnh Y Nhân. “Một tháng? Một năm? Hay là không bao giờ trở về? Anh ấy cần gì phải trốn tránh như vậy, chỉ cần con ra đi thì con của mẹ tự khắc sẽ về!” “Y Nhân...” Ngô Tú Quyên còn muốn giải thích, lại bị Cảnh Y Nhân chặn họng.
“Con đã quyết định rồi, con đợi ở đây còn có ý nghĩa gì nữa?” Cảnh Y Nhân gọi điện thoại cho Cảnh Hi đến phủ tổng thống đón cô về nhà. Cảnh Y Nhân đã muốn thể, Ngô Tú Quyên dù sẽ lại đau lòng, khó chịu nhưng cũng chẳng còn cách nào.