Mà nhóc mập thể mà lại bới được bộ lễ phục của mình, rồi tự mặc xong trước khi ra khỏi nhà. Ăn mặc đàng hoàng như vậy nhóc không sợ nóng sao?
Khi nhìn thấy các loại động vật, Tiểu Đâu Đâu vô cùng hào hứng, vỗ tay cười khanh khách, nhóc còn muốn tặng kẹo que trong tay mình cho bạn khỉ ăn nữa.
Tiểu Đâu Đâu và Đại Đâu Đâu thực sự vô cùng dễ thương, quá mức đáng yêu, đôi lúc còn có người chụp ảnh hai nhóc.
“Bạn nhỏ! Cha và mẹ đưa các nhóc ra ngoài chơi phải không nè?” “Ma ma! Ma ma!” Tiểu Đâu Đâu vẫn còn nói ngọng, nhóc sờ mặt của Cảnh Y Nhân trả lời câu hỏi của người khác.
Đại Đâu Đâu ở bên cạnh thì trừng mắt nhìn người đặt câu hỏi rồi lạnh lùng mở miệng: “Chúng con không có cha!” Đại Đâu Đâu nói chuyện rõ ràng hơn Tiểu Đâu Đâu rất nhiều. “...” Một câu nói của Đại Đâu Đâu làm Cảnh Y Nhân và người kia đều lúng túng...
ở sân bay, người đến người đi nhộn nhịp, giọng nói ngọt ngào của nhân viên phát thanh vang vọng khắp trong sảnh của nhà ga quốc tế.
Lục Minh vừa xuống máy bay, hai tay trống không, ngoại trừ trong túi phía sau quần jeans được nhét một quyển hộ chiếu và vé máy bay đã hết hiệu lực thì dường như trên người không còn gì khác. Lục Minh đứng văn phòng thông tin di động* bên cạnh quầy miễn thuế ở nhà ga sân bay tùy tiện mua một cái điện thoại di động mới, sau đó cắm một sim điện thoại trong nước vào. (*) Văn phòng thông tin di động: Giống như bưu điện của Việt Nam nhưng chia ra nhiều văn phòng của các nhà mạng khác nhau.
Nhân viên bán hàng đỏ mặt nhìn người đàn ông đeo kính đen ở trước mặt, anh ta có dáng người cứng cỏi, ngạo nghễ, khuôn mặt anh tuấn hơn người. Cô ta cung kính giới thiệu: “Thưa ngài! Ngài có thể khởi động máy lên để thử dùng trước xem ạ!“. Lục Minh thản nhiên gỡ kính râm xuống, tùy tiện dắt vào thắt lưng, “ùm” một tiếng. Nhân viên bán hàng nhất thời hít vào một hơi, khuôn mặt tuyệt đẹp này, làn da khỏe mạnh này, lại còn mặc chiếc áo thun bó sát làm lộ hết những đường cong hoàn mỹ trên người nữa chứ.
Người đàn ông này chỉ sợ không phải là ngôi sao thì cũng là nhân vật không hề tầm thường. Nhân viên bán hàng nhìn Lục Minh bằng vẻ mặt ngưỡng mộ rồi nói cho Lục Minh biết các chức năng của điện thoại di động. Lục Minh không có thời gian để nghe những thứ này, anh khởi động máy lên, chuyện đầu tiên anh làm chính là gọi dãy số mà anh không thể quen hơn được nữa. Nhưng khi gọi dãy số này vẫn có kết quả như mọi lần: “Xin lỗi! Số máy quý khách vừa gọi hiện không sử dụng!” Vẻ mặt của Lục Minh hơi ảm đạm, anh rũ mắt xuống.
Một năm không gặp, anh đã trở lại rồi, không biết cô gái bé nhỏ của anh hiện giờ ra sao?
Lục Minh đang định cất điện thoại đi thì điện thoại lại “đinh đoong” một tiếng báo hiệu có tin báo mới. “Cư dân mạng điên cuồng chia sẻ hình ảnh em bé siêu cấp dễ thương.” Vốn Lục Minh không chú ý tới những tin báo mạng thế này, nhưng anh vẫn lơ đãng nhấn vào xem.
Vừa nhấn vào đã xuất hiện bức ảnh của hai đứa trẻ đáng yêu. Bé trai thì mặt đơ, bé gái với mái tóc xoăn đang cười khanh khách, để lộ ra hai cái răng cửa.
Khóe miệng Lục Minh cong lên, đã một năm không gặp, hai bé cưng đã lớn như thế rồi.
Nếu không nhìn cô gái ở bên cạnh đang ôm con thì anh thật sự không nhận ra hai nhóc nữa. Đôi mắt anh lộ ra tình cảm dịu dàng mang theo vô vàn thương nhớ. Con của anh, và người phụ nữ mà anh yêu nhất. Lục Minh cất điện thoại di động rồi rút kính râm ra đeo lên, xoay người rời khỏi quầy hàng.