Lục Minh không hề do dự đồng ý ký tên.
“Anh không có điều kiện thêm à?” Cảnh Y Nhân hỏi.
Lục Minh suy nghĩ một chút, cho thêm một điều: “Có thể dùng sức lao động để đạt được nhu cầu về kinh tế.” Với tính cách của Cảnh Y Nhân, sau này kể cả gặp phải chuyện lớn gì chỉ sợ cũng không tiện mở miệng hỏi anh tiền. Lục Minh viết như thế chẳng qua là cho cô một bậc thang, như vậy, dù cô có hỏi tiền anh thì cũng được trả giá bằng lao động, ai cũng không nợ ai.
“Là có ý gì?” Cảnh Y Nhân nhìn vài chữ trên giấy.
“Về mặt kinh tế, nếu em gặp khó khăn gì có thể nói với anh, nhưng phải dùng sức lao động để trả giá.” Cảnh Y Nhân cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy dường như cũng không thiệt hại gì. Chỉ cần Lục Minh nêu ra yêu cầu cô có thể làm được là được. Hơn nữa ai có thể bảo đảm sau này không có khó khăn chứ, mà xác suất xảy ra cũng thấp.
Vì lẽ đó, Cảnh Y Nhân ký tên đồng ý.
Lúc cô chuẩn bị ký tên, đột nhiên tay khựng lại, giống như nhớ tới điều gì. Cô ngước mắt lên, hỏi Lục Minh: “Anh định thế nào với Trịnh Bội Bội?” Cô cũng không muốn ở cùng một nhà với Trịnh Bội Bội, như thể những tháng ngày bình yên sẽ không còn.
“...” Thái dương Lục Minh giật giật, chuyện giữa bọn họ liên quan cái khỉ gì tới Trịnh Bội Bội?
Cô không biết anh bị người hãm hại sao? Không biết anh đi là do bị cha mình sắp xếp nến mới đi nước ngoài sao? Tại sao đột nhiên lại lôi Trịnh Bội Bội ra?
Lục Minh mờ mịt hỏi: “Liên quan gì tới cô ấy?”
“Tốt nhất không liên quan tới cô ấy!” Nói xong, lúc này Cảnh Y Nhân mới yên tâm ký tên.
Tối hôm đó, Cảnh Y Nhân mang con chuyển về biệt thự của Lục Minh.
Một năm không về nơi này, dáng vẻ của nơi này vẫn như trước.
Trong bể bơi, hoa sen đã nở, giữa bông hoa là những hạt sen mập mập, lá sen nổi trên mặt nước, dưới nước, cá đang bơi qua bơi lại.
Cảnh Y Nhân ngồi trong xe nhìn kiệt tác của mình năm đó.
Xe dừng lại, tài xế đi tới chỗ ngồi sau kéo mở cửa xe ra, lúc này Cảnh Y Nhân mới hồi thần lại.
Cô ôm Tiểu Đâu Đâu đang ngủ trong lòng mình xuống xe. Lục Minh ôm Đại Đâu Đâu cùng ra khỏi xe. Mọi thứ ở nơi này vẫn nguyên như cũ. Nhưng Cảnh Y Nhân lại cảm thấy giống như mình đã rời đi cả một thế kỷ vậy.
Cảnh Y Nhân bế con vào phòng.
Ở cửa lại một người đàn ông lạ mặt tuổi khoảng hơn 50, dáng dấp khỏe khoắn, mặt mũi hồng hào, ông mặc bộ áo đuôi én, tuy già nhưng rất dẻo dai, cung kính đón tiếp bọn họ. “Ngài Lục! Cô Cảnh!” “...” Cảnh Y Nhân ngơ ngác nhìn.
“Tôi là quản gia mới đến! Thưa cô Cảnh, cô có thể gọi tôi là quản gia Trần!”
Cảnh Y Nhân hơi gật đầu.