Lần này có người phạm sai lầm nên phải quay hai lần. Đến hơn 10 giờ, phần diễn của Cảnh Y Nhân đã kết thúc, tiếp theo đều là phần diễn của nam nữ chính.
Đám Cảnh Y Nhân coi như đã hết giờ làm việc. Cảnh Y Nhân vẫn nhớ buổi chiều đã đồng ý với con trai và con gái đến công viên trò chơi để chơi nên cô nhanh chóng lái xe về nhà.
Lúc Cảnh Y Nhân về đến nhà Đại Đâu Đâu và Tiểu Đâu Đâu đang ngồi trên ghế trẻ em ở bàn ăn dùng bữa.
Thể mà Lục Minh lại ở nhà, không tới công ty. Cảnh Y Nhân vừa vào nhà, người giúp việc đã nhận túi xách da của cô rồi treo lên, đưa dép tới.
Cảnh Y Nhân đôi dép rồi đi tới phía các con.
Cô nghe thấy quản gia Trần cung kính nói với Lục Minh: “Dường như trong điện thoại tổng thống đại nhân đang nổi giận, nói ngài về cũng chưa tới chỗ của ông ấy báo cáo tình hình, lại còn bắt ông ấy chủ động hội ngài nữa.”
Lục Minh thản nhiên nói: “Không cần để ý.”
Từ nhỏ đến lớn Lục Minh vẫn luôn kính trọng cha mình, chỉ có chuyện này anh có chút oán giận tổng thống đại nhân. Nếu không phải là lệnh của tổng thống thì anh đã không phải tách ra khỏi Cảnh Y Nhân một năm trời làm cho cô triệt để mất hết hy vọng với anh. Tuy rằng chuyện năm ngoái anh và Nhạc Phong đều có trách nhiệm đi cứu Hắc Long, nhưng tổng thống lại quá mức vội vàng. Tốt xấu gì cũng phải để anh xử lý xong chuyện với Cảnh Y Nhân, bàn giao mọi thứ rõ ràng rồi hãy bảo anh đi chứ. Nhưng dưới cơn nóng giận, tổng thống cứ thế đưa bọn họ đi. Thế nên, Lục Minh trở về cũng không đến gặp tổng thống để báo cáo tình hình trong một năm này. Cảnh Y Nhân đi tới bàn ăn, quản gia Trần báo cáo xong bèn cung kính hỏi thăm Cảnh Y Nhân: “Cô Cảnh, cô đã về rồi ạ.” Cảnh Y Nhân bình thản “Ừm” một tiếng.
Quản gia Trần thấy Lục Minh liếc mình một cái lập tức thức thời kéo cái ghế ở bên cạnh ra.
“Cô Cảnh, cô về vừa kịp lúc dùng bữa trưa.” “Tôi đã ăn ở bên ngoài rồi.” Cảnh Y Nhân thản nhiên nói, cô vội vàng từ trường quay về, làm gì có thời gian rảnh mà ăn gì.
Nhưng cô sẽ không dùng, không ăn một đồng hay một hào nào của Lục Minh. Sáng nay ăn cháo cũng chỉ là chuyện vạn bất đắc dĩ, đã sắp muộn giờ đi làm rồi.
Nếu không phải vì con cái, căn bản cô sẽ không ở đây.
“Cô có thể uống một chút canh. Đại Đâu Đâu vừa nói buổi chiều cô còn muốn dẫn hai đứa ra ngoài chơi. Bọn nhỏ còn chưa ăn xong, cô còn phải chờ một lát, tôi cứ bưng một bát canh lên cho cô nhé.”
Nói rồi quản gia Trần chủ động cầm bát, múc một bát canh xương thanh đạm đặt lên bàn ăn cho Cảnh Y Nhân. Không thể không nói, vị quản gia Trần này đã làm quản gia hơn 30 năm, ông hoàn toàn nắm rõ từng ánh mắt, từng biểu hiện của chủ nhân. Lục Minh vô cùng hài lòng với hành động của quản gia Trần.