Sau đó bé hít hít mũi, cái miệng nhỏ bé run run, dường như đã thấy chuyện gì đó rất khủng khiếp, bé òa khóc.
“...” Lúc này Lục Minh mới phản ứng được, vừa rồi mình tức giận đã dọa con sợ. Cảnh Y Nhân vội vàng đặt bát xuống, bế Tiểu Đâu Đâu ra khỏi ghế cho trẻ em, nhẹ nhàng vỗ về lưng bé, đồng thời dỗ dành: “Đâu Đâu ngoan, không khóc nào! Lát nữa chúng ta đi chơi cầu trượt, chơi bóng ở biển nhé!” Cảnh Y Nhân dỗ đôi lần, Tiểu Đâu Đâu thật sự không khóc nữa.
Cảnh Y Nhân lau khô nước mắt trên mặt Tiểu Đâu Đâu, sau đó đặt bé xuống, rồi lại ôm lấy Đại Đâu Đâu. Cô để bảo mẫu đưa hai bé đi thay quần áo để chuẩn bị ra ngoài.
Đột nhiên cảnh Y Nhân nhớ tới điều gì, cô lại nói với Lục Minh:
“Xe của anh tôi vẫn phải dùng, buổi chiều xe của tôi sẽ được đưa đến.”
Lục Minh thản nhiên đứng dậy khỏi bàn ăn: “Anh phải dùng xe. Anh sẽ đưa mẹ con em tới đó.”
“Trong nhà có nhiều xe như thế...”
“Anh chỉ thích lái xe này.”
Cảnh Y Nhân tức giận nghiến răng, cô không nói gì, lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho Lục Minh rồi nói: “Tôi lái xe khác!” “Không biết chìa khóa xe để đâu rồi.”
“...” Cảnh Y Nhân tức đến nghiến răng, trợn mắt nhìn anh.
Có người đàn ông nào hẹp hòi như thế không? Không phải chỉ là một chiếc xe thể thao rách nát thôi sao? Còn có thể cướp của anh chắc? Người đàn ông này đúng là hoàn toàn không thay đổi tính xấu. Cả ba nghìn năm trước hay ba nghìn năm sau vẫn như vậy. Hoàng cữu cữu trước kia cũng như thế, khi giận dỗi cô cũng có dáng vẻ này. Cô muốn ăn bánh đậu xanh, hoàng cữu cữu cho một câu: “Không có! Ngự thiện phòng không làm được bánh này!” Làm cổ tức tới muốn đánh người. Lúc tốt lành có thể cho người ăn sơn hào hải vị, lúc tức giận thì một miếng bánh đậu xanh cũng không cho.
Buổi chiều, Lục Minh lái xe đưa Cảnh Y Nhân tới khu vui chơi trong nhà cho trẻ em ở trung tâm thương mại. Trong khu vui chơi có khu leo trèo được bảo hộ, cầu trượt, có chơi xúc cát bằng hạt muồng, xích đu, nhà bếp nhỏ, khu chợ bán thức ăn nhỏ, toàn là những thiết bị giải trí cho thiếu nhi. Các thiết bị này chỉ cho các bạn nhỏ đi vào tự chơi chứ không tiện cho người lớn đi vào. Bên trong có nhân viên giữ an toàn dẫn dắt các bạn chơi đùa. Độ tuổi khác nhau thì có những cách giải trí khác nhau.
Nhìn đám trẻ con nô đùa vui vẻ trong khu vui chơi, theo bản năng Lục Minh nhíu mày, nhắc nhở Cảnh Y Nhân: “Có quá nhiều người, con sẽ dễ mắc bệnh truyền nhiễm.”
Một câu nói vô ý của Lục Minh rước lấy sự phẫn nộ của quần chúng.