Lục Minh vừa đi, liền nhìn thấy một bé trai ở bên trong khóc òa lên rồi chạy đến hướng cha mình, đứng cách hàng rào, chỉ tay về phía Đại Đâu Đâu mách: “Cha ơi, cậu ta đánh con“.
Cha của cậu bé nghe vậy thì đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn Đại Đâu Đâu, rồi chỉ vào nhóc, quát: “Tên nhóc thổi tha kia! Đến đây cho ông!”
Nghe thấy vậy, Cảnh Y Nhân đứng dậy khỏi ghế, liếc một cái, chỉ trông thấy Đại Đâu Đâu lạnh lùng đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Trẻ con cãi nhau, làm gì có chuyện phụ huynh lại như vậy? cảnh Y Nhân đứng cách chỗ cha của cậu bé chỉ vài người, cô thò đầu ra nhìn gã đàn ông khôi ngô, vóc dáng không nhỏ phía trước mắt và hỏi: “Thưa anh! Có chuyện gì vậy?”
Gã đàn ông nghe thấy có người nói chuyện với hắn, ngạo mạn liếc Cảnh Y Nhân một cái, đánh giá vóc dáng yêu kiều nhỏ nhắn của cô từ trên xuống dưới rồi chỉ vào Đại Đâu Đâu, ngạo mạn hỏi: “Đây là con cô sao?”
“Đúng vậy!” Cảnh Y Nhân lạnh nhạt trả lời.
“Con cô vừa đánh con tôi đấy có biết không?” Gã đàn ông vênh mặt lên, dùng ngón tay cái chỉ vào chính mình. Người mặc áo ba lỗ, gồng cơ bắp lên trước mặt Cảnh Y Nhân. Cảnh Y Nhân nhìn Đại Đâu Đâu đang nhảy bạt lò xo, vẫy tay: “Đâu Đâu, đến đây nào!” Đại Đâu Đâu thản nhiên đi về phía Cảnh Y Nhân.
Cảnh Y Nhân hỏi con: “Con đánh bạn nhỏ này sao?” Đại Đâu Đâu lắc đầu, vén áo lên: “Bạn ấy cắn con, con chỉ đẩy bạn ấy ra!” Đại Đâu Đâu giải thích đơn giản, ý bé là bé chỉ tự vệ, không đánh người. Cảnh Y Nhân đau lòng một hồi khi nhìn thấy vết răng trên cổ tay Đại Đâu Đâu. Mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng cô nén nhịn, suy cho cùng đó chỉ là trẻ con đùa giỡn mà thôi. Cô bèn nói lý với gã đàn ông kia: “Sự thật chúng minh, Đâu Đâu không đánh con anh, là con anh ức hiếp bạn trước. Tôi yêu cầu con anh phải xin lỗi Đâu Đâu.” Thấy vậy, gã đàn ông lại hỏi con trai mình: “Rốt cuộc nó đánh con chưa?” Bé trai khóc hu hu gật đầu: “Đánh rồi!” Gã đàn ông kia ngạo mạn gầm lên: “Con của tôi nói có đánh! Lẽ nào chỉ có lời của con cô là đúng sự thật?”