Khóe miệng Cảnh Y Nhân giật một cái. Tiểu Đâu Đâu đứng ở phía trên cầu trượt, nhảy cẫng lên, vỗ tay nhìn Cảnh Y Nhân. “...” Sau này có chỉ sợ hai đứa bé này cũng thành chuyên gia gây họa. Cảnh Y Nhân vì sảng khoái nhất thời mà làm hỏng lan can của người ta phải bồi thường tám trăm tệ, khiến Cảnh Y Nhân rất xót của.
Đại Đâu Đâu và Tiểu Đâu Đâu chơi ở đây hai giờ, Cảnh Y Nhân không ăn cơm trưa, đã đói đến mức bụng kêu ùng ục. Cô đưa con đi đến tiệm ăn nhanh KFC mua chút gì đó rồi ngồi ăn.
Hai bé con mắt tròn xoe, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Cảnh Y Nhân. Hai nhóc chưa từng ăn những món này, trông có vẻ rất ngon. Cảnh Y Nhân cũng biết cho trẻ con ăn những thứ này là không tốt. Lại thêm Lục Minh đang ở đây nên anh chắc cánh sẽ không để hai nhóc ăn. Cho nên Cảnh Y Nhân dỗ dành hai nhóc: “Cũng không biết có ăn ngon hay không, nếu như không ngon thì để ma ma ăn, nếu ngon thì cho các con ăn, được không?”
Hai bé con gật đầu một cái, nhìn chằm chằm bàn thức ăn ngon lành. Cảnh Y Nhân cầm một miếng khoai tây chiên cắn một miếng: “Ừm! Cái này khó ăn quá, ma ma sẽ ăn hết.”
Cảnh Y Nhân liếm một miếng kem: “Cái này cũng không ngon!” Cảnh Y Nhân lại uống một ngụm cô ca: “Oa! Cái này cứ như thuốc độc vậy!”
Cô ăn một miếng cánh gà: “Không ngon! Không ngon! Hai con đừng ăn!”
“...” Lục Minh và Đại Đâu Đâu, một lớn một nhỏ ngây người nhìn Cảnh Y Nhân chằm chằm. Chỉ có Tiểu Đâu Đâu, ban đầu thì vui mừng, rồi bình thản, cuối cùng là thất vọng. Sau khi Cảnh Y Nhân ăn cái hamburger cuối cùng bèn nói nói một câu: “Quá khó ăn!”
“Oa...” Tiểu Đâu Đâu khóc toáng lên.
Cảnh Y Nhân làm bộ an ủi con gái: “Thật sự là ăn không ngon! Ma ma không lừa con.”
“Con thử!” Tiểu Đâu Đâu lén thò tay bàn tay mũm mĩm ra, nhón lấy một miếng khoai tây chiên, lại bị Cảnh Y Nhân vỗ vào tay.
“Trẻ con không thể ăn những thực phẩm rác này, sẽ không lớn được đâu!”
“Sao ma ma ăn?” Thực ra Tiểu Đâu Đâu muốn hỏi là tại sao ma ma lại ăn, những biểu đạt không được rõ ràng.
“Bởi vì ma ma là người lớn, đã lớn rồi.”
“...” Trán Lục Minh giật giật, bình thường Cảnh Y Nhân đều dạy con như thế hay sao?
Cảnh Y Nhân vừa ăn vừa nhìn sang Lục Minh.
“Không phải anh có công việc à? Đi làm việc của anh đi!” “Đột xuất hủy rồi.” Lục Minh trả lời như thể đó là chuyện đương nhiên, cứ thể đi theo bọn họ.
Từ chuyện ở sân chơi ở hôm nay, Lục Minh cố ý dặn người xây một khu vui chơi riêng cho trẻ con ở bên ngoài khu đua ngựa cạnh biệt thự.