Nếu như chuyện này là giả, tại sao bọn họ lại phải tới an ủi cô? Chứng tỏ chuyện này đã trở thành sự thật mà không ai không biết, không ai là không hiểu, nên bọn họ mới tới an ủi cô. “...” Lục Minh nhìn cô chằm chằm.
Bọn họ đã từng yêu nhau, có thể chết vì nhau như vậy. Một năm nay, Lục Minh biết Cảnh Y Nhân đã hiểu lầm chuyện giữa anh và Trịnh Bội Bội, nhưng nếu là trước kia, chuyện này căn bản là không đáng nhắc tới.
Chuyện tương tự không phải là chưa từng xảy ra. Cảnh Y Nhân trước kia từng đánh những kẻ thứ ba đến hoa rơi nước chảy, thân bại danh liệt như thế nào. Mà Cảnh Y Nhân bây giờ sao lại không tin tưởng anh như thế? Rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì trong một năm nay? Bệnh trầm cảm của cô còn chưa đỡ ư?
Nghĩ vậy Lục Minh theo bản năng mở miệng hỏi: “Em đã đi gặp bác sĩ tâm lý chưa?”
Cảnh Y Nhân chịu khổ một năm nay, trong mắt người ngoài thì không có gì, nhưng thực tế, cô còn khổ cực hơn so với những gì đã trải qua. Chỉ có chính cô mới có thể cảm nhận được bản thân đã khốn khổ ra sao, chịu giày vò như thế nào. Ngày ngày cô đều sống bằng cách giãy giụa trong sự đau đớn, khổ sở, thậm chí, còn đau đớn hơn so với lúc hoàng cữu cữu ban cho cô ly rượu độc đau đến mòn ruột kia. Ít nhất rượu độc chỉ đau đớn trong thời gian ngắn, còn loại đau khổ này hành hạ cô hơn nửa năm mới dần lắng lại.
“Tôi không bị bệnh trầm cảm.” Cảnh Y Nhân lạnh nhạt giải thích. Rồi cô hất bàn tay Lục Minh đang nâng cằm mình ra.
“Tôi muốn đi ngủ!” Cảnh Y Nhân quay người đi lên lầu, bỏ lại Lục Minh ở đó một mình. Bây giờ Cảnh Y Nhân chỉ cố gắng vì hai đứa bé, ngoài ra khi đối mặt với Lục Minh, cô vẫn giả vờ thật vui vẻ giống như trước.
Lục Minh biến mất một năm khiến trái tim Cảnh Y Nhân như bị gai đâm, đụng vào một cái là đau.
Không nói tới chuyện này, có lẽ bọn họ còn có thể sống với nhau một cách yên bình.