Đạo diễn mắng rất ác độc, ông không quan tâm cậu là diễn viên lớn hay nhỏ, nếu có những hành vi sai lầm không tôn trọng nghề nghiệp, ông nhìn không vừa mắt liền mắng. Nam chính bị đạo diễn nói trúng tim đen liền đỏ mặt áy náy. Không thể làm gì khác hơn là quay lại. Cảnh Y Nhân nói lại một lần câu thoại trước, sau đó nam chính chỉ cần thấy Cảnh Y Nhân nằm trong ngực mình như vậy, thân thể trở nên cứng ngắc, lại vấp lời thoại.
Bộ phim này quay đã ba tháng, nam chính lần đầu ôm Cảnh Y Nhân như vậy nên có chút căng thẳng.
Tuy Cảnh Y Nhân chỉ là đóng vai phụ, nhưng những người ở trong đoàn phim ai cũng biết cô xinh đẹp, chỉ là không hiểu sao cô mãi không nổi.
Rất nhiều người đoán là Cảnh Y Nhân đã đắc tội người nào đó nên mới không thể nổi tiếng, bằng không với vẻ đẹp và khả năng diễn xuất của cô làm sao có thể không nổi tiếng được. Từ đầu tới cuối, đoạn này phải quay tới năm lần nam chính mới miễn cưỡng diễn đạt. Nhưng Cảnh Y Nhân lại rất gắng sức, chẳng biết tại sao lại khóc tới năm lần.
Mỗi một lần khóc lại vơi bớt cảm giác, nhưng vẫn khiến mắt cô sưng đỏ. Cảnh quay kết thúc, Cảnh Y Nhân đến phòng thay đồ, thay quần jean và áo thun của mình, tùy ý buộc tóc đuôi ngựa. Cô còn không tẩy trang, đeo cặp kính râm che đi đôi mắt đang sưng đỏ. Bởi đoạn này cứ phải quay đi quay lại làm cho Cảnh Y Nhân lúc chiều đến đoàn phim “Hào Môn Giai Nhân” đã là ba giờ.
Lúc này chỉ sợ người trong đoàn phim cũng đi hết rồi. Nhưng Cảnh Y Nhân vẫn tới phòng thiết bị của đoàn phim “Hào Môn Giai Nhân” nằm ở tầng 8 công ty Lưu Thị.
Còn chưa tới, lúc đi ở trong hành lang có người đi qua đi lại, Cảnh Y Nhân liền nghe được một âm thanh chói tai như pháo nổ truyền khắp lối đi nhỏ.
“Đem đi, đem đi, đem hết đi, đây đều là những trang phục quái quỷ gì? Là trang phục ngày mai tôi mặc lên hình sao? Đều là những chất liệu quái quỷ gì thế, đồ giá rẻ như vậy ai thèm mặc?”
“Còn những đồ trang điểm này? Không có tên tuổi gì cả. Đừng có làm tôi ghê chết! Nếu chẳng may mặt tôi bị dị ứng thì làm sao? Các người có biết gương mặt này của tôi trị giá bao nhiêu tiền không?”
“Tiểu Lưu, soda tôi bảo cô đi mua đầu?”
Tiếng thét chói tai rợn tóc gáy từ tầng tám làm tất cả mọi người ở hành lang đều nghe thấy, mọi người lũ lượt quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.
Cảnh Y Nhân đi giầy thể thao, từng bước một đi tới cửa phòng dụng cụ của đoàn phim. Cô để ý tới tờ giấy A4 in mấy chữ “Hào Môn Giai Nhân” màu đen dán trên cánh cửa phòng đang khép hờ. Bàn tay bé nhỏ đẩy cánh cửa ra, chỉ thấy bên trong phòng là một màn hỗn loạn. Quần áo trang phục vứt đầy dưới đất, đồ trang điểm lung tung trên bàn, trên mặt đất còn có cốc trà dùng một lần cùng lá trà bị hất văng tung tóe..
Chỗ như vậy thực không biết phải đặt chân ở đâu, bước đi như thế nào.