Một giây tiếp theo đó là tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết của Triệu Bội Bội: “A... a...” “Cảnh Y Nhân có dám cắt tóc tôi?“.
“Còn dám tiếp tục thì sẽ là cổ họng cô đấy.”Cảnh Y Nhân lạnh lùng cảnh cáo. “...” Trịnh Bội Bội kinh ngạc đến nỗi không thể nhúc nhích, lưng toát mồ hôi, bộ dạng của Cảnh Y Nhân không giống như đang đùa chút nào. Lưỡi dao kia chỉ đi lệch quỹ đạo vài cm là tới cổ cô ta rồi. Trịnh Bội Bội tức tới nỗi hận không thể tiến tới bóp chết Cảnh Y Nhân nhưng lại không dám, cô ta thực sự sợ lưỡi dao sẽ cắt tới cổ mình, chỉ có thể đứng yên tại chỗ.
Cảnh Y Nhân khom người đứng dậy, mở các ngăn kéo bên cạnh tìm kịch bản của mình.
Cuối cùng cô tìm thấy nó trong thùng rác dưới bàn.
Phía trên kịch bản còn bị hắt nước trà vào.
Cảnh Y Nhân lạnh lùng liếc nhìn Trịnh Bội Bội một cái. Trịnh Bội Bội sợ hãi tới nỗi dịch chân lùi lại phía sau một bước.
Đã sớm nghe nói Cảnh Y Nhân là một diễn viên hạng hai nổi danh bởi các cảnh quay võ thuật nhưng cô ta không ngờ tới võ công của cô lại lợi hại như vậy.
Cảnh Y Nhân lấy kịch bản từ thùng rác, lau qua nước và lá trà trên bề mặt rồi bỏ vào túi.
Cô quay mình rời đi.
Tất cả những người có mặt đều kinh ngạc nhìn bóng lưng Cảnh Y Nhân rời đi, bọn họ không ai dám đắc tội Trịnh Bội Bội. Trịnh Bội Bội từ sau bộ phim “Mối tình Lộc Nguyên” liền nổi tiếng, trở thành ngôi sao hạng nhất trong giới giải trí. Cuối cùng cũng có một người có thể áp chế cô ta, nếu không đoàn phim “Hào Môn Giai Nhân” của bọn họ sau này chỉ sợ sẽ phải mệt chết. Bọn họ không biết rõ chồng Cảnh Y Nhân là ai, nhưng suy từ giọng điệu của Trịnh Bội Bội có thể thấy Cảnh Y Nhân đã từng rất “hoành tráng“.
Hơn nữa cô còn bị Trịnh Bội Bội ghen ghét không nhẹ. Cảnh Y Nhân vừa cầm kịch bản đi ra lại gặp ảnh đế Lạc trong vòng vây của một đám trợ lý, người đại diện đi tới. ảnh đế Lạc mặc một bộ áo dệt kim hở cổ, quần ngắn, chân đi dép tông, hai tay lười biếng đút trong túi quần. Nhìn thấy Cảnh Y Nhân, ảnh đế Lạc mỉm cười nhìn cô. Nhìn lối ăn mặc này của anh, khóe miệng Cảnh Y Nhân có chút co giật. “Anh đi chụp quảng cáo đồ ngủ à?” ảnh đế Lạc xấu hổ cười khẽ một tiếng: “Đang ngủ ở nhà thì bị gọi tới.” “Tôi nghe Cảnh Hi nói cô dọn về rồi? Lục Minh trở về rồi sao?”
“...” Nhắc tới Lục Minh, Cảnh Y Nhân lạnh nhạt ừ một tiếng.