ảnh đế Lạc cười khẽ: “Tôi chính là thấy kịch bản không tồi, thích hợp với cô nên mới giới thiệu. Đến lúc đó đánh cho dứt khoát vào.”
Cảnh Y Nhân cười khẽ: “Cảm ơn!”
Sau khi tạm biệt ảnh đế Lạc, Cảnh Y Nhân vừa đi tới cửa thang máy đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là Lưu tổng gọi tới. “Cô Cảnh, cô tới phòng làm việc của tôi một chuyến đi.”
Rõ ràng Lưu tổng là ông chủ, mỗi lần ông ta gọi cô trịnh trọng như vậy Cảnh Y Nhân cực kỳ xấu hổ.
“Được!”
Cảnh Y Nhân cúp điện thoại, đang định ấn thang máy đi xuống lại ẩn đi lên. Tới phòng làm việc của Lưu tổng, Cảnh Y Nhân đẩy cửa vào liền thấy ông ta đang ngồi trên sofa tiếp đãi Lục Minh. “...” Tim Cảnh Y Nhân đập thịch một cái, cô không nghĩ tới Lục Minh lại ở đây. Cảnh Y Nhân tới trước mặt Lưu tổng thản nhiên hỏi: “Lưu tổng, ông tìm tôi có chuyện gì không?”
Lưu tổng ân cần ôn nhu nói: “Là như vậy, tôi chuẩn bị...“.
Nói đoạn, Lưu tổng thấy Lục Minh liếc mắt nhìn mình liền lập tức dừng lời, vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi cho Cảnh Y Nhân: “Cô ngồi đi, ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện.”
“...” Cảnh Y Nhân bị Lưu tổng đẩy tới ngồi xuống ghế. Cô theo Lưu tổng ngồi xuống một bên trên ghế sofa dài. “Là như này, cô là một cô gái, quay phim cũng rất mệt, cho nên công ty cố gắng phối hợp những yêu cầu của cô, sắp xếp cho cô một trợ lý, sau này những đoạn mạo hiểm thì để cho diễn viên đóng thế.”
Sắc mặt Cảnh Y Nhân trầm xuống, cô thản nhiên nói: “Lưu tổng, tôi là diễn viên phụ, một tập phim tôi khó khăn lắm mới được xuất hiện 5 phút, có đôi khi còn chẳng có phút nào. Ông còn tìm diễn viên đóng thể cho tôi vậy để diễn viên đóng thể đóng luôn cho xong!” Lưu tổng vỗ đùi: “Được, như vậy cũng được, kịch bản vẫn có tên cô, tìm một người giống như cô đóng thế.” “...” Cảnh Y Nhân không nói được gì, đúng là ông nói gà bà nói vịt. Cô oán giận nhìn Lưu tổng rồi lại lạnh lùng liếc Lục Minh.
Dáng vẻ Lục Minh như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình. “Lưu tổng, nếu ông không có việc gì thì tôi xin phép về trước, ngày mai bắt đầu quay, tôi phải về học kịch bản.”
Bỏ lại câu nói, Cảnh Y Nhân đứng dậy rời đi. “...” Lưu tổng khó xử nhìn Lục Minh, dáng vẻ như muốn nói tôi đã cố gắng hết sức.
Ngày hôm sau. Hôm nay tâm trạng Cảnh Y Nhân rất tốt. Sáng sớm cổ tới đoàn phim “Hào Môn Giai Nhân”, tất cả mọi người đã tập trung ngồi lên xe bảo mẫu* xuất phát tới một biệt thự được thuê ở ngoại ô để quay. (*) Xe bảo mẫu: Là loại xe trên 7 chỗ, rộng rãi, thường dùng làm phòng thay đồ, phòng chờ tạm thời, phòng trang điểm... cho các ngôi sao. Mở màn tập một chính là cảnh nam chính - ảnh đế Lạc dẫn Cảnh Y Nhân đóng vai thanh mai trúc mã đến nông trường đi dã ngoại, leo núi.
Sau đó họ lại gặp phải em gái nông thôn ngây thơ Trịnh Bội Bội.
Nam chính ảnh đế Lạc cùng Trịnh Bội Bội lăn từ sườn cỏ dốc xuống, vừa vặn hôn môi, là một đoạn phim có nội dung máu chó như vậy.
Sau đó Cảnh Y Nhân thân là thanh mai trúc mã lại thầm mến nam chính, thấy ảnh đế Lạc bị hôn, không nói hai lời, chờ khi Trịnh Bội Bội đứng dậy liền quăng cho cô ta một cái tát.