“Cho dù cô muốn đu bám theo thì cũng phải thay đổi cái đống quần áo rẻ tiền đã bán đúng giá trị của cô đi đã rồi hãy quay lại ra vẻ, bằng không chỉ là bắt chước bừa, làm trò cười cho người khác!”
“...” Cảnh Y Nhân lười biếng gác chân ngồi trên ghế, thợ trang điểm cũng đang giúp trang điểm, không tiện mở miệng nói. Cô cũng chẳng buồn để ý người như Trịnh Bội Bội, lãnh đạm thản nhiên ném qua cho cô ta một cái liếc mắt. Cô trợ lý đứng bên cạnh giận dữ, không dễ bỏ qua như vậy. Đôi mắt đẹp trừng Trịnh Bội Bội, Tiểu Tường quát lên: “Cô thuê trợ lý thì có gì mà ghê gớm? Chẳng phải cô dùng tiền để thuê sao? Tôi là trợ lý do công ty phái đến, chuyên hỗ trợ chị Y Nhân. Đồ trang điểm cũng là công ty cung cấp, có bản lĩnh cô cũng yêu cầu công ty phái cho cô một trợ lý đi, nghe nói đồ trang điểm của cô cũng là tự mua hoặc là được tài trợ hả?” Nghe vậy, Trịnh Bội Bội tức giận đến cắn răng, giật mình kinh ngạc nhìn cô trợ lý kia. “Cô là do công ty đặc phái xuống hỗ trợ Cảnh Y Nhân?” Toàn bộ đoàn làm phim ngoại trừ ảnh đế Lạc, không một người nào có đặc quyền như vậy, ngay cả Trịnh Bội Bội cô ta cũng không có. Dựa vào cái gì mà một diễn viên hạng hai như Cảnh Y Nhân lại có thể có?
Nghĩ tới đây Trịnh Bội Bội lại tức giận âm thầm cắn răng.
Cô ta chỉ vào Cảnh Y Nhân chất vấn: “Cảnh Y Nhân có phải cô đã ngủ với Lưu tổng không? Bằng không dựa vào cái gì chúng tôi không có được trợ giúp đặc biệt mà cô lại có?” Nghe vậy, Cảnh Y Nhân cười giễu cợt một tiếng: “Nói vậy nghĩa là cô đã lên giường với Lưu tổng?” “...” Trịnh Bội Bội thẹn quá hóa giận, mặt căng thẳng đỏ bừng quát: “Cô nói linh tinh cái gì vậy? Tôi ngủ với Lưu tổng lúc nào? Cô không có căn cứ gì cẩn thận tội tố cáo cổ hủy hoại danh tiếng của tôi đấy”
“Không có thì không có, cô kích động cái gì vậy?”
“Tôi đâu có kích động!” Trịnh Bội Bội cứ thể đã bị đôi ba câu của Cảnh Y Nhân chọc cho tức muốn bùng nổ. “Các người ồn ào cái gì? Khẩn trương lên! Chuẩn bị quay rồi!” Đạo diễn từ phía xa cầm kịch bản trong tay chỉ mấy người Trịnh Bội Bội, gằn giọng cảnh cáo. Trịnh Bội Bội lúc này mới giận giữ giẫm chân, hung hăng trừng mắt nhìn Cảnh Y Nhân, xoay người đi trang điểm, thay đồ. Đồng thời cô ta cũng liếc mắt nhìn trợ lý của mình một cái, trợ lý lập tức hiểu ý.
Giống như trước đây, Trịnh Bội Bội nhìn ai không vừa mắt sẽ để cho trợ lý gây chút phiền phức cho người kia, không phải là làm hỏng đạo cụ trang điểm của người ta thì là làm hỏng giầy, đang đi sẽ ngã, hoặc là sẽ giấu lưỡi dao trong đạo cụ người đó cần dùng, nói chung chính là thêm chút phiền phức...
“Hào Môn Giai Nhân” chính thức bắt đầu quay. Cảnh đầu tiên chính là ảnh đế Lạc ôm Trịnh Bội Bội lăn từ sườn núi xuống.