Lục Minh lười biếng ngồi dưới ô che nắng, trên tay cầm cần câu, nheo mắt nhìn cá bơi qua bơi lại. Phó Minh Tuấn ngồi bên cạnh nóng tới nỗi hận không thể lột một lớp da, áo sơ mi vốn đã mỏng nhưng anh ta vẫn không chịu được, phải cởi bớt cúc áo ra.
Anh ta với lấy một lon bia trong thùng đá, mở nắp uống một ngụm lớn. Lục Minh ngồi cạnh không nói gì, trên người mặc bộ quần áo ở nhà.
“Cậu không nóng sao?” Thế mà Lục Minh còn có thể mặc quần dài. “Không nóng!” Lục Minh thản nhiên nói, thần sắc lười biếng chăm chú nhìn đàn cá trong hồ nước.
Trong đó có một đôi cá chép hoa không cẩn thận hôn phải nhau.
Khóe miệng Lục Minh nhếch lên.
Mấy ngày đầu tháng bảy là lúc nóng nhất, hai người đàn ông lại ở đây câu cá lúc giữa trưa. Phó Minh Tuấn thực sự hối hận về đề nghị của mình. Lúc này điện thoại di động của Lục Minh “đinh” một tiếng, báo có tin nhắn. Lúc này Lục Minh mới thu hồi ánh mắt, buông cần câu, cầm di động từ bàn bên cạnh lên liếc một cái. Tiểu Tường: “Chúng tôi ở bên ngoài ăn, chị Y Nhân hôm nay rất hài lòng vì đã dạy dỗ được Trịnh Bội Bội một trận” Lục Minh nhìn tin nhắn, khóe miệng cong lên, đặt điện thoại xuống tiếp tục câu cá. Phó Minh Tuấn ở bên cạnh không rõ, trời nóng như vậy sao Lục Minh lại không sợ nóng. Ngày hôm nay Lục Minh tìm Phó Minh Tuấn chính vì chuyện liên quan tới việc học của Cảnh Y Nhân ở trường trong một năm qua.
Phó Minh Tuấn nói qua một lượt: “Một năm nay cô ấy như biến thành người khác, suốt ngày tâm hồn treo ngược cành cây, ngày nào cũng tới trường nhưng lại nằm ngủ.” “Về sau thì dần dần cũng chuyển biến tốt đẹp hơn một chút, bỗng nhiên có một ngày cô ấy giống như được tiêm thuốc kích thích, nghiêm túc học tập, tính cách cũng cởi mở, lại trở thành Cảnh Y Nhân vui vẻ trước kia.” “Trước kia cô ấy bị trầm cảm!” Lục Minh thản nhiên nói, trong mắt anh thoáng qua một tia hổ thẹn và đau xót.