Lục Minh lạnh lùng liếc nhìn Phó Minh Tuấn: “Lịch sử chính là như vậy.” Lục Minh kiếp trước chính là hoàng đế Lộc Nguyên lẽ nào anh còn không biết rõ ràng hay sao?
“...” Khóe miệng Phó Minh Tuấn giật giật, quả thực nói không thông. “Thôi, cậu nói sự thật chính là sự thật. Cậu là thái tử gia, cậu to nhất.” Phó Minh Tuấn nóng bức phủi quần áo.
“Đừng câu nữa, nóng chết đi được, đi vào nhà cho mát.” Nói rồi Phó Minh Tuấn chạy vào trong phòng.
Nhắc tới Khẩu Mộ Bạch, Lục Minh không thể không nghĩ đến Nhạc Phong.
Nhạc Phong ở nước F còn chưa về, vốn là họ phải cùng nhau trở về. Nhưng nước F quá mức đề phòng bọn họ, bọn họ bị coi như con tin ở đó đợi gần một năm. Nước F vì để phòng Lục Minh tiết lộ phương án phát triển trong hai mươi năm mà Lục Minh đã thiết kế cho bọn họ nên đã tạm giữ Nhạc Phong, đợi sau khi phương án chính thức được thực hiện mới cho Nhạc Phong trở về. Hắc Long tuy được miễn chết nhưng bị tước quyền thừa kế, tước đoạt tất cả quyền lợi chính trị. Hắc Long hiện tại coi như là mang danh hiệu vương tử nhưng lại giống dân thường không phải lo cơm áo gạo tiền, mất tất cả quyền lợi.
Lúc này điện thoại Lục Minh vang lên.
Tiểu Tường: “Chúng tôi ăn cơm xong rồi, túi chị Y Nhân bị rách, chuẩn bị đi mua một cái túi rồi về nhà. Tôi đưa chị ấy đến trung tâm thương mại Hồng Bảo Thạch nhưng chị ấy chê đắt.”
Cảnh Y Nhân bị Tiểu Tường kéo vào trung tâm thương mại, Cảnh Y Nhân còn chưa mở miệng, chị Cầu đã lên tiếng giúp cô: “Tiểu Tường, cô tới nhầm chỗ rồi, túi ở đây Y Nhân không mua được đâu“. “Không sao, cứ xem đã, xem mẫu mã với giá cả đã xong chúng ta đi mua chỗ khác rẻ hơn là được.” “... Cảnh Y Nhân vốn cảm thấy không cần thiết phải đi xem ở chỗ bán túi xa xỉ này, thấy Tiểu Tường ân cần lôi mình đi như vậy, cô nghĩ rằng Tiểu Tường muốn đi ngắm đồ nên cũng đi theo.
Cảnh Y Nhân bị Tiểu Tường kéo vào một cửa hàng túi xa xỉ.
Tiểu Tường cầm lấy một chiếc túi nhỏ màu trắng bày ra cho Cảnh Y Nhân xem:
“Chị Y Nhận thấy có đẹp không?
“...” Đương nhiên là đẹp, ở đây túi nào cũng đẹp nhưng giá tiền cũng đẹp không kém. Tiểu Tường cũng không cần nhìn một chút xem giá cả bao nhiêu sao? Cảnh Y Nhân liếc nhìn Tiểu Tường. Người bán hàng cung kính đón tiếp mấy người Cảnh Y Nhân. “Chị ơi hôm nay ở chỗ em có hoạt động rút thăm trúng thưởng, chỉ cần trúng thưởng thì có thể mua được một sản phẩm bất kỳ trong cửa hàng bằng giá 1% giá sản phẩm.”
“Thật sao?”
“Thật sao?”
Chị Cầu và Tiểu Tượng trăm miệng một lời. Nhân viên bán hàng mỉm cười gật đầu: “Chỉ cần đưa giấy tờ tùy thân là có thể rút thưởng, giải nhất là mua hàng với 1% giá thực tế, ngoài ra còn có voucher ưu đãi, hãng em lần đầu tiên có khuyến mại lớn như vậy đấy ạ“.