“Ừm!” Cảnh Y Nhân máy móc đáp một tiếng.
Quản gia Trần chú ý tới cái túi xách Cảnh Y Nhân mới đổi: “Cô Cảnh mua túi mới sao?” Nói tới túi, tâm tình của Cảnh Y Nhân lại rất tốt, cô cầm lấy túi đắc ý muốn khoe với quản gia.
“Hôm nay vận may tối bùng nổ rút thăm trúng được đấy!!” “Thực sự chúc mừng cô!” Quản gia Trần cười ha hả.
Nói rồi thần sắc quản gia Trần trầm xuống nói: “Cậu Lục gần đây hình như rất không vui!” Nhắc tới Lục Minh, sắc mặt Cảnh Y Nhân trầm xuống, cô buông túi tiến tới sofa, ôm Tiểu Đâu Đâu vào lòng. “Anh ta có thể có gì không vui, chẳng cần phải buồn chuyện gì, muốn làm gì thì làm.”
“Những chuyện này tôi cũng không biết, sau khi cậu Lục trở về liền không đến công ty, cũng không đến chỗ tổng thống để báo cáo, ban ngày nếu không phải chơi cùng hai đứa nhỏ thì lại tự giam mình trong thư phòng. Tổng thống đại nhân nhiều lần điện thoại qua giục rồi cậu Lục vẫn mặc kệ, tôi nghĩ dù sao cũng là tổng thống đại nhân, như vậy cũng không tốt lắm.”
“Cô Cảnh, nếu không có việc gì cô hãy khuyên nhủ cậu Lục, dù sao hai người là vợ chồng, cậu Lục nhất định sẽ nghe cô.” “Chuyện của anh ta không liên quan đến tôi.” Cảnh Y Nhân thản nhiên đáp lại.
Cô ôm con đứng dậy chuẩn bị lên tầng rồi lại nhìn xuyên qua cửa sổ phòng khách ra bãi cỏ lớn bên ngoài đang có người thi công. Cô hỏi quản gia Trần: “Bên ngoài đang làm gì thế?” Quản gia Trần cung kính nói: “Cậu Lục thuê người tới lắp một ít thiết bị chơi ngoài sân cho hai đứa nhỏ, đã bắt đầu làm từ hôm qua.”
“...”Cảnh Y Nhân rũ mắt, trầm mặc cắn môi dưới, trong lòng phức tạp.
Anh luôn làm những chuyện cảm động nho nhỏ như vậy, nhưng rồi cô lại nghĩ tới hiện tại, liệu bây giờ anh bù đắp thì có lợi ích gì? Lúc đầu anh đi làm gì chứ?
Cảnh Y Nhân ôm Tiểu Đâu Đâu, nắm tay Đại Đâu Đâu đi lên tầng trở về phòng trẻ con.
Trong phòng, bảo mẫu đang dọn dẹp quần áo và đồ chơi của bọn trẻ. Bảo mẫu nhắc Cảnh Y Nhân: “Cô Cảnh, quần áo và giày của Đâu Đâu lại nhỏ rồi, cần đổi mấy bộ mới. Ngày hôm nay bên Dịch tễ gọi điện thoại tới, nói Đại Đâu Đâu và Tiểu Đâu Đâu phải tiêm phòng. Lần này dùng thuốc nhập khẩu, mỗi mũi tiêm là 1000 đồng, còn sữa bột cũng phải mua một thùng.”
“A, được!” Cảnh Y Nhân thản nhiên đáp lại, đặt Tiểu Đâu Đâu ngồi trên thảm để bọn trẻ tự chơi. Lúc Cảnh Y Nhân dọn tới đây đã nói rõ với Lục Minh, chi phí nuôi dạy hai đứa trẻ sẽ chia đôi, Lục Minh trả lương cho hai người bảo mẫu, vốn đã gánh hơn phân nửa. Cho nên mọi chi tiêu cho hai đứa nhỏ đều do Cảnh Y Nhân. Cảnh Y Nhân tính toán một chút, hai đứa nhỏ nếu mua quần áo bình thường ít nhất cũng phải mỗi người hai bộ thay giặt, cũng không thể ngày nào cũng mặc một bộ. Sau đó đồ ngủ mỗi người một bộ, nếu chẳng may trời mưa hay trở lạnh thì cũng cần phải có áo khoác.