Trịnh Bội Bội bị nhìn thấu cũng không che giấu. Cô ta nhíu mày: “Cảnh Y Nhân, sáng mai cô sẽ phải cảm ơn tới, cảm ơn tôi đã cho cô một cơ hội tốt như vậy.” “...” Cảnh Y Nhân không hiểu lời của Trịnh Bội Bội nói có ý gì.
Cô bị Bội Bội kéo mạnh ra ngoài. Cảnh Y Nhân sao có thể để cho cô ta thực hiện được ý đồ. Cô thò bàn tay nhỏ vào trong túi quần lấy ra một đồng xu nhỏ dùng sức bắn vào đầu gối Trịnh Bội Bội.
Mặc dù toàn thân cô không có sức lực cũng không thể dùng sức nhưng đồng xu bắn ra này cũng đủ để làm Trịnh Bội Bội phân tâm.
Quả nhiên Trịnh Bội Bội cảm nhận được đầu gối tê rần, ngã ra sau, Cảnh Y Nhân thuận thể đẩy cô ta. Cô và Trịnh Bội Bội cùng ngã phịch xuống đất. “...”Trịnh Bội Bội lại không ngờ Cảnh Y Nhân lại khó xơi như vậy, đứng dậy cổ lôi kéo cô ra bên ngoài. Cảnh Y Nhân không có sức lực bò trên mặt đất, bàn tay nhỏ ôm lấy chân bàn bằng đá cẩm thạch trang trí, nhất quyết không buông. Trịnh Bội Bội chỉ là một cô gái, sức lực cũng có hạn, sau khi kéo một hồi không thấy nhúc nhích liền buông ra.
Nếu Cảnh Y Nhân không phối hợp với cô ta như vậy, cô ta tìm đạo diễn đến thì cũng như nhau. Nghĩ vậy Trịnh Bội Bội đi, tới bên trong sofa gọi mấy diễn viên đang ngủ kia tỉnh dậy đuổi bọn họ về. Rồi cô ta để mặc Cảnh Y Nhân ở đó, tới phòng 602 gọi đạo diễn tới. “Đạo diễn, Y Nhân nói những người khác đều đi rồi, cô ấy ở trong phòng bao đợi anh đấy, chơi ở đó mới kích thích!” Trịnh Bội Bội đứng ở cửa phòng 602 ỏn ẻn nói.
Đạo diễn vẻ mặt mờ mịt: “Không phải là cô với tôi...”
“Đạo diễn, anh nói gì thế, là Y Nhân ngại nên để tôi đưa thể phòng cho anh. Nhưng bây giờ cô ấy nói không muốn lên phòng, muốn anh đến phòng bao, cô ấy ở đó chuẩn bị xong rồi, đang chờ anh đấy.”
Đạo diễn nghe vậy không khỏi kích động, Trịnh Bội Bội này tuy rằng trẻ tuổi, gợi cảm, nhưng nếu so về nhan sắc thì không bằng Cảnh Y Nhân. Cảnh Y Nhân bình thường trầm mặc ít nói hơn so với Trịnh Bội Bội một chút, nhưng tính cách trầm mặc kia lại hợp với khẩu vị của ông ta. Đạo diễn hưng phấn quay về phòng, cố ý xịt nước hoa, lúc nãy ông ta đã tắm rửa trong thời gian chờ đợi. Kết quả là chờ được chuyện tốt bất ngờ như vậy. Đạo diễn nghĩ mà hưng phấn không thôi. Khép cửa phòng, ông ta đi theo Trịnh Bội Bội. Trịnh Bội Bội đắc ý cong khóe miệng, bước chân cũng vui vẻ hơn. Cô ta trở lại đứng ở cửa phòng bao, sau đó giúp đạo diễn đẩy cửa ra, gương mặt tươi cười ân cần mở miệng: “Đạo diễn, Y Nhân đang đợi anh đó...” Trịnh Bội Bội còn chưa nói hết câu, khi nhìn vào tình cảnh trong phòng bao thì họng đã nghẹn lại... Hoàn toàn bất ngờ, cả người cô ta cứng đờ như xác chết, mặt xám ngoét lại, không dám cử động. Trong phòng bao yên tĩnh không có chút tiếng động, chỉ có ánh đèn màu sặc sỡ mờ ảo chiều xung quanh. Đạo diễn đi theo đến, nhìn Trịnh Bội Bội đột nhiên như bị hóa đá bèn liếc nhìn vào trong phòng.