Đạo diễn cũng là người từng trải. Lục Minh này tuy rằng đã im tiếng thu mình cả năm nay nhưng đạo diễn chỉ liếc qua cũng đủ nhận ra. Thái tử gia của thành phố S này sao lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn cùng với Cảnh Y Nhân?
Đạo diễn nghĩ lại thấy mình có vẻ như bị mắc bẫy, bị hãm hại, nhất thời tức giận trừng mắt nhìn Trịnh Bội Bội. Ông ta phẫn nộ mắng: “Cô dẫn tôi đến đây làm gì?” “..” Trịnh Bội Bội hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Cô ta khủng hoảng nhìn Lục Minh, rồi lại thu hồi ánh mắt quay qua nhìn đạo diễn. Cô ta thầm nuốt nước miếng: “Tìm... chúng ta tìm nhầm phòng rồi.” Lục Minh trong bóng tối giống như một con báo săn lười biếng, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể lấy mạng người ta trong một giây kế tiếp.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, thản nhiên hỏi: “Đây không phải chỗ đoàn phim “Hào Môn Giai Nhân” tụ tập sao?”
“...” Trịnh Bội Bội và đạo diễn đang muốn chạy trốn nhất thời dừng bước chân, đứng tại chỗ không nhúc nhích, lưng toát mồ hôi.
Trịnh Bội Bội vẫn không có chút kiêng kỵ đối với Cảnh Y Nhân vì cô ta biết Lục Minh ở nước ngoài chưa về, nhưng cô ta không ngờ rằng Lục Minh đã sớm về nước. Trịnh Bội Bội âm thầm hít vào một hơi, cắn môi căng thẳng đáp: “Vâng, đúng vậy, kết thúc rồi, đang chuẩn bị về nhà.” “Về nhà?”
“Đúng, về nhà!” Đạo diễn vội vàng hùa theo.
“Vào đây!” Lục Minh nổi giận gầm lên một tiếng, đạo diễn và Trịnh Bội Bội khiếp sợ tới nỗi toàn thân phát run, sau đó chậm rãi bước vào, đi vào trong phòng nhẹ nhàng đóng cửa.
Lục Minh vốn dĩ ở nhà, vẫn bận xử lý những tài liệu của nước F trong phòng sách.
Đột nhiên điện thoại di động báo tin Wechat, theo bản năng anh liếc nhìn điện thoại.
Lạc Tử Kiều đăng một đoạn video trên Wechat, còn đăng lời bình “Diễn viên đoàn phim biểu diễn, thực sự giọng hát và cảm xúc đều tốt, một diễn viên cái gì cũng biết.” Lạc Tử Kiều dù nói như vậy nhưng Lục Minh biết là Lạc Tử Kiều cố ý để mình nhìn thấy. Lục Minh theo bản năng ấn vào xem.
Cảnh Y Nhân hát bài “Tình đi rồi lòng tan nát“.
“Tình yêu của anh đi rồi lòng em tan vỡ.
Anh thực sự đã làm em quá đau lòng Nếu yêu xin anh chớ làm em tổn thương
Lẽ nào duyên phận của chúng ta đã hết...”
Xem đoạn video này, trái tim Lục Minh cũng tan vỡ.
Một năm qua Cảnh Y Nhân làm sao chịu đựng nổi, anh biết trong lòng cô nhất định là yêu anh. Cũng bởi vì yêu quá sâu đậm nên mới bị tổn thương sâu sắc, dù anh đã trở về, cô cũng không chịu tha thứ cho anh. Cho nên anh không trách cô, anh ở nước F có chịu khổ nhiều hơn nữa, nhiều khó khăn hơn nữa cũng không bằng sự giày vò trong lòng lúc này, lòng anh đau đến mức không chịu nổi.
Anh hận không thể ôm Cảnh Y Nhân trong lòng mà thỉnh cầu:
Vợ yêu hãy yêu anh thêm một lần nữa!
Bỏ lại công việc trong tay, Lục Minh vội vàng chạy tới đón cô về nhà để nói chuyện với cô, để họ lại bắt đầu làm lại.