Lục Minh có chút căng thẳng, động tác cũng luống cuống. Khi đi tới cửa phòng anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, một tay giữ chặt cô trong lòng. Tay kia quét thẻ để mở cửa phòng nhưng quét tới hai lần vẫn không được. Lục Minh nhìn tay mình hơi run, quét tới lần thứ ba cánh cửa mới chịu mở ra. Vừa vào phòng, còn không kịp cắm thẻ phòng vào khe giữ thẻ, anh đã đạp cửa đóng lại, thuận thể ép cô gái trong lòng mình lên cửa, lấp đầy môi cô.
Nụ hôn đã lâu không được hưởng thụ khiến cho Lục Minh như phát điện, chỉ vừa chạm vào môi nhau mà cả hai người đã như sắp bùng nổ.
Đôi tay bé nhỏ của Cảnh Y Nhân, dùng sức kéo quần áo Lục Minh, mặc dù bàn tay ấy không còn bao nhiêu sức lực nhưng vẫn liều mạng sờ soạng khắp nơi trên người anh.
Lục Minh điên cuồng hôn cô, anh giữ lại một tia lý trí cuối cùng, nhét thẻ phòng vào khe bên cạnh cửa.
Căn phòng tối om bỗng bừng sáng.
Lục Minh vén váy Cảnh Y Nhân lên, bàn tay đi sâu vào trong cơ thể cô. Cảnh Y Nhân khẽ rên một tiếng.
Rõ ràng Cảnh Y Nhân đã đánh mất lý trí, không ngờ cô lại học theo động tác của anh, kéo áo sơ mi của anh ra khỏi quần, một tay tiến vào trong quần anh. “...” Lục Minh hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn thì thầm bên tai cô: “Cô yêu tinh bé nhỏ này!”
Cảm nhận được cơ thể cô thích ứng, Lục Minh ôm cô vào trong phòng.
Cả hai ngã vào giường lớn. Vừa chạm vào nhau cả hai đã bùng nổ giống như củi khô bén lửa. Cảnh Y Nhân chủ động ngồi trên người Lục Minh, không bị khống chế mà lắc lư thân mình, dáng vẻ ấy quyến rũ vô cùng. Cảnh Y Nhân như vậy khiến cho Lục Minh si mê điên cuồng.
Những gì hai người đè nén suốt một năm qua dường như bạo phát tất cả trong đêm nay. Cả hai không ngừng đòi hỏi đối phương. Thậm chí ở trên ban công, trong phòng tắm, trên bàn trà, họ chưa bao giờ điên cuồng đến vậy.