Hai người dính nhau như keo, điên cuồng quan hệ suốt cả đêm.
Lục Minh ôm Cảnh Y Nhân chìm vào giấc ngủ, vuốt ve sợi tóc bị mồ hôi dính trên mặt cô rồi nhẹ nhàng, thương xót hôn lên đỉnh đầu cô.
Anh hướng về phía khuôn mặt nhỏ xinh đang nhắm mắt kia, hỏi: “Thoải mái không, Y Nhân?” “Ừm!” Cô gái đang mơ mơ màng màng ngủ khẽ đáp một tiếng. Lục Minh thỏa mãn ôm cô vào lòng ngủ thật say. Một năm qua, đêm nay là đêm anh ngủ ngon nhất. Cảnh Y Nhân đã giải được thuốc kích dục, cô cũng mệt mỏi ngủ một giấc tới buổi chiều ngày hôm sau.
Vốn đoàn phim hôm nay còn phải quay, nhưng kết quả bị hoãn vì chuyện tối qua đạo diễn và Trịnh Bội Bội làm tới mức phải nằm viện, không chỉ có vậy, chuyện còn bị công bố ra ngoài. Danh tiếng của Trịnh Bội Bội hoàn toàn bị hủy, đám phóng viên còn chặn ở cửa phòng bệnh của cô ta. Lưu tổng sau khi biết chuyện này đã cho đạo diễn cuốn gói, nhưng Trịnh Bội Bội ít nhiều gì cũng là diễn viên hạng nhất, hơn nữa cô ta lại đã từng có tin đồn với Lục Minh. Lưu tổng cho rằng Trịnh Bội Bội và Lục Minh đã từng có gì đó nên không có ý định làm gì cô ta. Đoàn hiện giờ đã dừng quay phim, tất cả đều chờ Trịnh Bội Bội khôi phục rồi tính.
Lúc Cảnh Y Nhân tỉnh dậy đã là chiều muộn. Cô mệt mỏi chậm rãi mở mắt ra, lọt vào mắt cô là chiếc màn xa hoa, ga trải giường tơ tằm, trên tủ đầu giường có chiếc đèn và điện thoại bàn kiểu châu u.
Bên ngoài cửa sổ kéo rèm một nửa kia, mặt trời đã sắp xuống núi.
Một nơi xa lạ. Trong đầu Cảnh Y Nhân vẫn còn hỗn loạn, cô không sao nghĩ ra đây là đâu. Cô theo bản năng xoay người, liền chạm vào thân thể ấm áp phía sau. Cảnh Y Nhân giật mình quay phắt người lại. Lọt vào mắt cô là gương mặt anh tuấn đang nở nụ cười của Lục Minh. Một tay anh chống đầu, nhìn Cảnh Y Nhân chăm chú. Sắc mặt Cảnh Y Nhân trắng bệch như thấy quỷ. Theo bản năng cô xốc chăn lên, liếc mắt nhìn vào trong, cả hai bọn họ đều trần như nhộng.
Cảnh Y Nhân mở to mắt tức giận nhìn Lục Minh.
Mạch suy nghĩ dần dần trở lại, giống như lúc này cô mới nhớ ra hôm qua mình đã làm gì.
Những hình ảnh hạ lưu kia cứ hiện lên từng cảnh từng cảnh trong đầu Cảnh Y Nhân. Trên ban công, trong phòng tắm, trên bàn, trên sofa.
Chỗ nào bọn họ có thể làm đều làm hết rồi.
Hơn nữa đều là cô chủ động, thét chói tai, rên rỉ. Cảnh Y Nhân chỉ nghĩ tới hành vi tối qua đã muốn phát điên.
Cô không ngờ mình đã chủ động dâng cho Lục Minh ăn.
Không phải Lục Minh làm gì cô mà là cô làm gì Lục Minh.
Cảnh Y Nhân nghĩ mà xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng.
Nhưng lại nghĩ, tối qua cô bị Trịnh Bội Bội bỏ thuốc, nếu như không phải Lục Minh tới cứu, có thể cô đã ngủ với người khác.