Cảnh Y Nhân cũng nghi ngờ loại phim này quay rồi sẽ có người xem sao? Nhưng ký cũng đã ký rồi, có buồn nôn hơn nữa cô cũng phải quay.
Trong phòng VIP của bệnh viện. Mấy ngày hôm nay Trịnh Bội Bội bị phóng viên chặn ở cửa, chỉ đành ở trong phòng ảo não, hôm nay cuối cùng cũng được yên tĩnh. Trong bệnh viện, mấy người quân nhân xuất hiện canh giữ ở cửa phòng bệnh Trịnh Bội Bội. Lý Đồng tự mình đến thăm cô ta.
Trước khi cô ta đến đã đưa hết mọi người đi rồi.
Nhìn thấy chỗ dựa vững chắc đã tới, Trịnh Bội Bội khóc lóc kể khổ.
“Chị Lý Đồng, Lục Minh trở về sao chị không nói cho em một tiếng“.
“Nói cho cô biết cô còn dám động thủ với Cảnh Y Nhân à?” Lý Đồng cười giễu cợt một tiếng. “...” Nếu biết Lục Minh đã trở về nước quả thật cô ta không dám xuống tay với Cảnh Y Nhân. “Chẳng phải cô vẫn muốn có gì đó với Lục Minh sao? Chỉ cần làm theo ý tôi, nghe lời tôi, tôi sẽ có cách làm cho Lục Minh thích cô.”
“Thật sao chị Lý Đồng?” “Tôi bảo có quan hệ tốt với Bạch Vân bạn gái của ảnh đế Lạc, thân thiết với cô ta một chút cô đã làm chưa?” Trịnh Bội Bội khó xử: “ảnh đế Lạc rất ít khi đưa cô ta tới, đến bây giờ em cũng chỉ mới gặp cô ta ba lần, nào có cơ hội gì.”
Sắc mặt Lý Đồng ngưng trọng. “Cho nên mới nói cô dốt, cô không biết chủ động tới gần à? Lợi dụng Bạch Vân làm bất cứ chuyện gì Cảnh Y Nhân cũng sẽ không nghi ngờ cô ta, cũng không điều tra được. Cho dù có tra ra được thì với quan hệ của Lục Minh và ảnh đế Lạc, Lục Minh cũng sẽ bỏ qua.”
“Nếu như cô có thủ đoạn như chị gái mình thì đến bây giờ sao chỉ có thể là một ngôi sao nhỏ được? Nếu không đã giống như chị cô gả vào nhà giàu có rồi, học thêm chị cô xem làm cách nào kéo chính thất” nhà người ta xuống đi.”
(*) Chính thất: Chỉ vì chính thức, được pháp luật công nhận. Trịnh Bội Bội bị sỉ nhục, đỏ mặt phản bác: “Em không phải là một ngôi sao nhỏ, em là ngôi sao hạng nhất rồi!” “Còn không phải là bán rẻ tiếng cười hoặc lên giường với người ta sao, nhìn cái đức hạnh của cô mà xem.” “..” Trịnh Bội Bội bị Lý Đồng sỉ nhục đến xanh cả mặt, nếu cô ta có thể gả vào nhà giàu, gả cho Lục Minh thì xem Lý Đồng có còn dám lớn lối với cô ta như vậy hay không. “Tôi sẽ nghĩ cách làm cho vụ lùm xùm này lắng xuống, để cô trở lại đoàn phim, cho cô thêm cơ hội. Nếu còn thất bại, cho dù Lục Minh không làm gì cô thì tôi cũng có thể chôn vùi cô trong tuyết đó!” “Em biết rồi! Chị Lý Đồng!” Trịnh Bội Bội ấm ức bĩu môi.
Lúc Cảnh Y Nhân từ đoàn phim trở về, Lục Minh đã ăn cơm xong, hai đứa trẻ cũng đang ngồi ở bàn ăn. Trước đây mỗi lần Cảnh Y Nhân về, cho dù cô không nói chuyện với Lục Minh cũng sẽ nói chuyện với các con, hoặc dỗ con ăn. Nhưng từ sau đêm xảy ra chuyện đó, Cảnh Y Nhân liền bắt đầu né tránh Lục Minh. Vừa về tới nhà, cô liền đứng ở cửa đôi giày rồi đi thẳng lên tầng. Về phòng, Cảnh Y Nhân lấy kịch bản từ trong túi ra, đi tới ban công ngồi xem. Cô lại lấy ra túi bánh bích quy mua trên đường về mở ra ăn. Đây cũng chính là bữa tối của Cảnh Y Nhân.