Cổ tay cô lại bị Lục Minh giữ lại. Lục Minh ngồi dậy trên giường, bình tĩnh nhìn Cảnh Y Nhân. Biết đã bị lộ rồi anh cũng không giả bộ nữa. Đôi mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn Cảnh Y Nhân, anh trịnh trọng giải thích: “Y Nhân, những chuyện đã qua đều là hiểu lầm, anh biết không có cách nào giải thích rõ, nhưng em nhất định phải tin anh.” “...” Cảnh Y Nhân thờ ơ nhìn anh, vẻ mặt của anh không có một tia dối trá.
Cô giật tay lại, gạt cánh tay của Lục Minh ra: “Những hành vi của anh bây giờ làm tôi tin tưởng anh sao được?” Cô bỏ lại câu nói rồi xoay người rời đi.
Cảnh Y Nhân khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, cô không thể nào nghĩ tới Lục Minh từ trước tới nay lạnh lùng tàn khốc, ngạo mạn vậy mà anh lại dùng loại thủ đoạn này để lừa cô, khiến cô quan tâm anh, không buông được anh, khiến cô thể hiện rằng mình còn để ý tới anh trước mặt anh?
Au trī!
Nghĩ vậy Cảnh Y Nhân tức giận đạp mạnh chân ga. Trong đầu cô vẫn nghĩ tới hành vi của Lục Minh vừa rồi khiến mình như con ngốc để bị anh đùa bỡn. Cô còn lau chùi thân thể cho anh, hiện giờ hẳn anh đang đắc ý lắm, có thể vênh váo trước mặt cô rồi. Cảnh Y Nhân cô không từ bỏ Lục Minh được.
Cảnh Y Nhân nghĩ tới mức quá tập trung. Cô không chú ý tới ngã rẽ trước mặt phải giảm tốc, lại càng không ngờ ở ngã rẽ trước mặt có một bà lão tóc tai bù xù ôm túi băng qua đường. Cảnh Y Nhân khiếp sợ vội vàng đạp phanh lại nhưng vẫn không kịp. Cảnh Y Nhân cảm nhận được, xe của mình tuy rằng không đâm vào bà lão nhưng lại có quẹt vào một chút, bà lão ngã lăn xuống đất, những chiếc chai rỗng trong túi bà đang xách loảng xoảng lặn đẩy ra đất.
Bánh xe của Cảnh Y Nhân ma sát trên mặt đường gây ra tiếng động chói tai. Cô căng thẳng tới mức cả người rụt lại, hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng rồi lập tức xuống xe.
Mà bà lão kia đang lồm cồm bò từ dưới đất dậy, bà cũng không với tính sổ với chủ xe mà từ tốn nhặt từng cái chai rỗng rơi tán loạn trên mặt đường lên, cho vào cái túi to đang xách trên tay.
Cảnh Y Nhân bước tới hỏi: “Bà, bà có sao không? Có cần cháu đưa bà đi kiểm tra không?”